Biệt thự Thịnh Hải là một trong những phòng tân hôn của họ, nhà họ Lâm làm ăn phát đạt nên có rất nhiều bất động sản, lúc mới kết hôn, nhà họ Lâm đã sửa sang một số phòng cưới để tiện cho việc sinh hoạt.
Chỉ là Lâm Thần Khuynh đã ở nước ngoài được nửa năm, còn Khương Ngọc Doanh luôn sống trong căn hộ của chính mình, cho nên cả hai người cũng chưa từng ở trong phòng tân hôn bao giờ.
Khương Ngọc Doanh lại gật đầu: "Được."
Nhưng sau đó cô lại ngẩng đầu lên: "Anh vừa nói cái gì?"
Lâm Thần Khuynh lặp lại lần nữa: "Chân của em đang bị thương, ở nhà cũng không tiện. Có dì Ngô ở biệt thự Thịnh Hải, dì ấy có thể chăm sóc cho em."
Thật hiếm khi anh có thể nói nhiều như vậy, Khương Ngọc Doanh lặng lẽ đếm được hai mươi tám từ, quả nhiên phá vỡ kỷ lục.
Tuy nhiên, Lâm phu nhân lại có một ý tưởng khác, cô mím môi nói: "Rắc rối quá đi mất."
“Không phiền phức lắm đâu.” Lâm Thần Khuynh nói: “Cũng đâu cần phải chuyển đồ đạc gì.”
“Sao lại không chuyển đồ đạc chứ?” Khương Ngọc Doanh chỉ vào phòng áo choàng của cô: “Tôi còn phải lấy quần áo nữa cơ mà.”
Lấy quần áo xong phải lấy túi xách, giày dép, đồ trang sức, mỹ phẩm của mình, tám chín cái vali cũng chưa chắc nhét hết.
"Biệt thự Thịnh Hải có đầy đủ hết cả, em không cần phải mang theo cái gì."
“Tất cả luôn sao?” Khương Ngọc Doanh hỏi: “Anh mua cả rồi à?
Tay cầm lọ thuốc của Lâm Thần Khuynh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Ừm."
Khương Ngọc Doanh chưa từng đến biệt thự Thịnh Hải một lần, cô không biết "tất cả" trong miệng Lâm Thần Khuynh là ý gì, nhưng cô không có nhiều kỳ vọng.
Con mắt của người đàn ông thẳng thắn có thể tốt đến mức nào?
Cái gì đang thịnh hành cũng không biết, sao có thể mong đợi họ làm những chuyện khác chứ.
Nhưng có một điều mà Lâm Thần Khuynh thật sự nói rất đúng, chân của cô đang bị thương, không thể ra ngoài chạy bộ, ăn uống rất khó khăn, gọi đồ ăn mang đi thì lại rất mất vệ sinh, cô cần phải có người phục vụ.
“Vậy là tốt rồi.” Khương Ngọc Doanh nói với giọng điệu “Tôi mà đến đó thì anh chắc chắn sẽ vui đến phát khóc cho mà xem”, “Nếu đến đó mà không thoải mái là tôi sẽ chuyển về đây bất cứ lúc nào.”
Lâm Thần Khuynh đáp: "Được."
Thuốc bôi lên sẽ mau chóng làm tiêu viêm, rất thanh mát, quả nhiên cô cảm thấy bớt đau hơn một chút.
Khương Ngọc Doanh bước vào vai diễn của mình, ngay khi Lâm Thần Khuynh đặt hộp thuốc xuống, cô lập tức dang tay ra ôm lấy anh: "Chồng ơi ~".
Cô công chúa nhỏ bày tỏ cảm ơn bằng một cái ôm, Lâm Thần Khuynh cúi người xuống, đầu ngón tay rơi vào một vị trí khá nhạy cảm trên eo của cô khiến cô không khỏi động đậy.
Lâm Thần Khuynh trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Khương Ngọc Doanh chu môi: "Vậy thì anh đừng có sờ mó lung tung như vậy chứ."
Khi Lâm Thần Khuynh di chuyển ngón tay của mình, anh làm cô nhột khiến cô bật cười, anh càng di chuyển càng khiến cô nhột hơn. Suýt chút nữa anh không ôm được cô, chỉ có thể giữ người cô thêm chặt.
Khi trán Khương Ngọc Doanh áp vào mặt anh, cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm của bạc hà chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
Khoảng cách thật sự rất gần.
Cổ họng cô như thắt lại, giọng cô run rẩy hỏi: "Anh đã xức nước hoa sao?"
Lâm Thần Khuynh đặt cô ngồi xuống ghế trước bàn ăn, chống tay lên lưng ghế, cúi người nói: "Nước hoa gì cơ?"
“Mùi thơm của bạc hà.” Khương Ngọc Doanh cầm cổ áo anh lên ngửi.
Lâm Thần Khuynh chủ động ghé sát vào tư thế ngửi của cô, cúi đầu thấp hơn: "Đó là mùi sữa tắm thôi."
Không biết là cố tình làm vậy hay chỉ là vô ý, nhưng anh lại mở cúc áo sơ mi làm lộ ra làn da trắng nõn: "Không tin thì ngửi kỹ đi."
Ánh mắt Khương Ngọc Doanh đảo qua mặt nghiêng sang trái táo Adam của anh, cô chưa bao giờ chống đỡ trước trái táo Adam gợi cảm của đàn ông, máu dồn lên trước trán, cô đẩy anh ra: “A, chắc là tôi ngửi lộn rồi. "