Giả Hôn

Chương 99

Cái này là cậu đoán bậy thôi.

Toàn là bốc phét cả.

"Đi ra ngoài."

"Tôi……"

"Đứng ngoài cửa."

"……Vâng."

Trợ lý Cao đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng hôm nay cậu lại phải nếm trải cảm giác bị phạt đứng lớp lần nữa, vài trợ lý trẻ tuổi từ văn phòng trợ lý còn cố ý đến gặp cậu để nhờ cậu chỉ dẫn thêm, nhưng đều bị cậu nhìn sang chỗ khác.

Sau đó, trong công ty bắt đầu lan truyền rầm rộ tin đồn rằng trợ lý Cao là người luôn được tổng giám đốc tin tưởng nhất, nhưng hôm nay lại bị tổng giám đốc trách mắng vì làm sai chuyện gì đó.

Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, những tin đồn về hành động vị tha, máu lạnh và tàn nhẫn của Lâm Thần Khuynh đã lan truyền khắp công ty, mọi người trong tập đoàn Lâm thị đều gặp nguy hiểm, lo sợ mình sẽ trở thành bia đỡ đạn tiếp theo.

Ngay cả một vài chi nhánh của tập đoàn Lâm thị vốn định làm vài trò lén la lén lút cũng phải dừng lại để thăm dò động tĩnh.

Rốt cuộc, không ai muốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh mà ngay cả chim cũng chẳng có chỗ đi vệ sinh như Châu Phi cả.

Hành động không cố ý của Lâm Thần Khuynh thực sự đã ngăn chặn một âm mưu trộm cắp thương mại và thành tích của tập đoàn Lâm thị đã được cải thiện một điểm.

Mà cái người đã châm ngòi cho sự việc lần này - Khương Ngọc Doanh vừa ký hợp đồng thành công với ông chủ showbiz, bọn họ đã hẹn nhau cùng ăn cơm trưa.

Thật trùng hợp, địa điểm ký kết rất gần với trụ sở của tập đoàn Lâm thị, nhà hàng ăn trưa cũng được chọn gần đó, chính là khách sạn Phượng Hoàng đối diện với tập đoàn Lâm thị.

Suýt chút nữa Cao Huy đã bị trật chân vì đứng cả buổi sáng, tới gần trưa cậu mới được giao nhiệm vụ, ông chủ nhà mình muốn ăn trưa cùng với ông Vương nên đã vội vàng chạy đi thu xếp.

Khách sạn Phượng Hoàng ở phía đối diện mới khai trương nên rất tốt, tiêu chuẩn năm sao, món ăn thuộc hàng thượng hạng, cậu quyết định đặt chỗ ở bên đó, chọn một phòng riêng tốt nhất cho ông chủ của mình, nó có tên là: Thiên đường.

Cao Huy nhìn hai chữ "Thiên đường" trước mặt, nhưng không hiểu sao mí mắt phải của cậu cứ co giật liên tục, từ khóe mắt cậu liếc nhìn dòng chữ "Tiến về mặt đất" phía bên cạnh, mí mắt phải của cậu ngày càng giật nhanh hơn, cậu có một cảm giác rất không ổn, dường như có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra.

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó, bởi vì hai ông chủ đã đến, cậu mỉm cười chào đón họ: "Ngài Lâm, ngài Vương, mời đi lối này."

Lâm Thần Khuynh gật đầu ra hiệu cho ông Vương đi trước, sau đó cũng đi theo phía sau vào phòng, khi cánh cửa đóng lại, một nhóm người từ phòng "Tiến về mặt đất" bên cạnh cũng đi vào.

Người cầm đầu là một thanh niên tóc nhuộm vàng, chính là ông chủ showbiz như trong miệng Mateo.

Trên mặt lộ ra nụ cười tươi, ông chủ showbiz nhẹ giọng nói với mỹ nữ bên cạnh: "Doanh Doanh, chỗ này nấu đồ ăn rất ngon, lát nữa chúng ta ăn nhiều một chút nhé."

“Cám ơn tổng giám đốc Hạ nhé.” Khương Ngọc Doanh cong môi cười.

“Cảm ơn gì chứ.” Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay ra, ngay vừa lúc sắp chạm vào Khương Ngọc Doanh thì bị cô thụt lại, Hạ Thần xấu hổ co rút ngón tay lại: “Đều là người của mình mà.”

Khương Ngọc Doanh lùi lại vài bước để anh ta bước vào trước, sau khi anh ta ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác, ở giữa vẫn còn hai chiếc ghế trống.

Mateo vừa định ngồi xuống thì bị người đàn ông nhìn chằm chằm, anh ta cười nói: "Anh ngồi đó để tôi gắp đồ ăn cho Doanh Doanh."

Khi đi ngang qua Doanh Doanh, anh đã cố tình nháy mắt với cô.

Đó là ông chủ của khách quen, cô phải hết sức bình tĩnh và đừng có gây rắc rối đấy.

Khương Ngọc Doanh không bao giờ chủ động gây rắc rối, nhưng nếu người khác đi quá xa, cô chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn.

Hạ Thần vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ bưng đồ ăn lên, anh ta cũng tự mình đứng dậy rót rượu cho Khương Ngọc Doanh, nếu đã là ông chủ showbiz thì không có lý do gì mà không uống rượu, thế là Khương Ngọc Doanh đã chủ động giơ rượu đáp lại.