Giả Hôn

Chương 89

Trong khi cố vùng vẫy thoát ra, cô nói: "Anh quản được tôi chắc."

Nói xong, cô liền nhấc chân muốn rời đi, Lâm Thần Khuynh kéo cánh tay của cô lại: "Đi đâu hả? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong."

"Đi tiểu." Khương Ngọc Doanh không khách khí hỏi: "Làm sao thế? Đến cả chuyện này cũng cần phải xin phép anh sao?"

Người nào cũng đều có ba điều khẩn cấp, và không ai có thể ngăn cản họ.

Cho dù là một người bình tĩnh như Lâm Thần Khuynh, nhưng khi nghe thấy điều này vẻ mặt cũng hơi khựng lại đôi chút, anh rút tay về, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đi đi, tôi đợi em ở đây."

Đi tiểu chỉ là một cái cớ, nhưng nếu anh đã muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi.

Khương Ngọc Doanh hốt hoảng chạy vội vào phòng tắm.

Khi cánh cửa vừa khép lại, điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh liền reo lên, Lâm Lan với vai trò thái giám trong "Hoàng đế không vội vàng gϊếŧ chết thái giám", cô đã tìm thấy nhiều trang web trên Internet về cách chung sống hòa thuận như một cặp vợ chồng.

Các trang web lần lượt được gửi vào điện thoại của Lâm Thần Khuynh.

#Vợ nói gì cũng đúng, đừng bao giờ đối đầu trực tiếp với vợ#.

#Là người đàn ông tốt thì không bao giờ tỏ ý ghét vợ#

#Người vợ tốt chính là được chồng cưng chiều#

#Người chồng biết dỗ dành phụ nữ mới là đàn ông đích thực, gia đình có thịnh vượng hay không phụ thuộc vào việc người đàn ông đó có đối xử tốt với phụ nữ hay không.#

#Mười biệt danh thân mật giữa vợ và chồng.#

#Những niềm vui nho nhỏ giữa vợ chồng với nhau.#

#Nếu bạn muốn lấy trái tim của một người phụ nữ, bạn phải nắm lấy dạ dày của cô ấy trước.#

Phía bên dưới cô còn đăng thêm một bộ công thức nấu ăn cho sức khỏe.

Hơn nữa còn kiên nhẫn dạy dỗ anh: [Anh trai, em biết anh có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày, nhưng di sản tổ tiên của nhà họ Lâm chúng ta không thể bị lãng quên, năm đó cha cũng đã dùng thủ đoạn này để theo đuổi mẹ đấy. Anh ơi, anh à, mấy cái này chính là kho báu đấy.]

Lâm Thần Khuynh dùng đầu ngón tay xem từng cái một, đó đều là chữ viết tay của cha anh.

Lâm Lan: [Anh trai này, gần đây em rất thích một chiếc túi, lát nữa em sẽ gửi link cho anh, anh nhớ mua cho em nhé. Dễ thương, jpg. ]

Giây tiếp theo, Lâm Thần Khuynh liền nhận được một đường liên kết, anh nhanh chóng nhấp vào và trực tiếp trả tiền.

Lâm Lan gửi đến một loạt biểu tượng cảm ơn, nhưng Lâm Thần Khuynh phớt lờ chúng và nhìn chằm chằm vào công thức cô gửi một lúc lâu, đôi mắt đen của anh dần nóng lên.

Cao Huy gọi điện đến nói rằng đang bị kẹt xe, phải mất một lúc mới đến nơi được.

Người đàn ông trẻ tuổi tài cao thoáng thấy nam nữ hôn nhau trên đường, liền quái lạ nói: “Tổng giám đốc Lâm, nếu anh muốn dỗ dành phu nhân thì không nên làm mấy chuyện này đâu.”

Lâm Thần Khuynh tùy ý hỏi: "Vậy tôi nên làm gì?"

Cao Huy nói: "Lúc nãy tôi có gặp Mateo, anh ấy nói phu nhân vẫn chưa ăn tối, tại sao anh không ..." Làm chút gì đó nhỉ.

Lâm Thần Khuynh nói "rất rắc rối" và nhanh chóng cúp điện thoại.

Hai giây sau, anh quay người bước vào phòng bếp.

Khương Ngọc Doanh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, đập mặt vào gương cho nóng, nóng quá, thật nóng mà.

Rõ ràng nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua vài độ nhưng cô lại cảm thấy nóng hơn hôm qua rất nhiều.

Không chỉ có nóng, cô còn có chút khô miệng, trong lòng cứ như có lửa thiêu đốt.

Khương Ngọc Doanh há miệng thở dốc, thử mấy lần đều không được, mặt ngày càng đỏ hơn, thế là cô mở vòi nước lên và bắt đầu rửa mặt.

Từng giọt nước bắn lên mặt, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống.

Cảm giác nóng nực biến mất, cô dựa vào bức tường, hướng khuôn mặt về phía bồn tắm và suy nghĩ về quá khứ của mình.

Đôi mi run run nghĩ: cô bị sao vậy?

Trước đây đâu có thế này chứ?

Càng nghĩ về chuyện vừa rồi, trong lòng cô càng trở nên rối bời, cứ đi đi lại lại không ngừng trong phòng tắm.