Giả Hôn

Chương 90

Mỗi lần cất bước là trong đầu liền nảy ra những suy nghĩ khác nhau.

Cuối cùng, cô đổ lỗi cho Lâm Thần Khuynh về vấn đề này.

Một người đàn ông không có bản lĩnh thì dùng nước hoa quái quỷ gì chứ?

Cô tìm lý do mà không phải lý do, đúng vậy, tất cả những phản ứng nóng mặt đỏ bừng đều là do nước hoa mà ra cả.

Khương Ngọc Doanh vỗ vỗ mặt của mình, cô phải ra ngoài nhắc nhở anh một chút.

Cũng không biết bản thân đã loay hoay bao lâu, sau khi ra ngoài, cô tìm khắp mấy phòng ngủ cũng không thấy ai, cuối cùng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trong phòng bếp.

Tay áo sơ mi của người đàn ông đứng trước bếp lò xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, những ngón tay trắng như sứ nhẹ nhàng khuấy thìa.

Không biết là do ánh đèn hay là do người mà ngón tay Khương Ngọc Doanh nhất thời run lên, mi mắt hơi giật giật.

Mắt nheo lại rồi lại mở lớn, trong ánh mắt có một biểu cảm mà ngay cả bản thân cô cũng không biết là gì.

Khi hơi nóng cuộn tròn bốc lên và tỏa ra mùi thơm, cô ngửi thấy mùi thơm của cơm, cái bụng đang đói của cô liền phản ứng một cách mạnh mẽ.

Ngay cả cái bụng cũng đã lên tiếng kêu gào thảm thiết rồi.

Khương Ngọc Doanh xấu hổ đưa tay che bụng, Lâm Thần Khuynh quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Cô lúng túng cười cười, không chút do dự giải thích: "Không phải tôi kêu anh đâu."

“Tôi biết rồi.” Lâm Thần Khuynh liếc nhìn cô một cái, không chút lưu tình vạch trần cô: “Em không có kêu, là cái bụng của em kêu."

Khương Ngọc Doanh: ...

Cô không cần mặt mũi nữa sao?

Sau vài giây bế tắc, cô tuyệt vọng nghĩ, thôi quên đi, người đói thì cần gì mặt mũi chứ, hiện tại quan trọng nhất chính là được ăn no.

Khương Ngọc Doanh sẽ không bao giờ ăn khi đói, nhưng một khi bụng đói mà ăn sẽ dễ bị đau dạ dày.

Cô chắp tay sau lưng, đi chầm chậm từng bước đi tới, cô thò đầu từ sau lưng anh, dùng ánh mắt "người ngoài hành tinh" nhìn chằm chằm anh: "Thì ra anh biết nấu cháo sao?"

Trong mắt cô ấy, Lâm Thần Khuynh là loại cao thủ "Tôi có thể kiếm được 10 vạn chỉ trong một phút", một người đàn ông như vậy làm sao có thời gian rửa tay, thật sự khiến cô không thể tưởng tượng nổi.

Cũng không đúng.

Chính là chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế.

Hoàn toàn không có cách nào để đánh đồng được.

Khi hỏi, cô không ngờ Lâm Thần Khuynh sẽ lên tiếng giải thích, dù sao anh là loại người "còn nói thêm lời nào nữa là bị gϊếŧ ngay", nên cô cũng chỉ buộc miệng hỏi vu vơ mà thôi.

Không quan trọng là anh có trả lời hay không.

Nhưng anh đã trả lời cô với một giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"À, tôi đã từng nấu ăn khi còn học đại học ở nước ngoài."

"Đại học? Một mình anh sao? Không có người giúp việc sao?"

Cô không dám tưởng tượng một mình anh ở một đất nước xa lạ mà không có ai đi cùng, tuy cũng từng du học nhưng cô chưa bao giờ cô đơn.

Cha Khương thậm chí còn cử người đến trường học cùng cô để đảm bảo an toàn cho cô.

Cô cũng được một người giúp việc phục vụ khi cô trở về nhà, cho nên cô chưa bao giờ cô độc cả.

Bàn tay đang khuấy động của Lâm Thần Khuynh dừng một chút, trầm giọng nói: "Ừm, chỉ có một mình tôi mà thôi."

“Anh không cảm thấy sợ sao?” Lông mi Khương Ngọc Doanh run rẩy hỏi, sau đó cô mới nhận ra mình biết rất ít về Lâm Thần Khuynh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thương mại khiến cả hai người họ không có quá nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau, cô chỉ cần biết rằng khi bọn họ ở bên nhau, điều đó sẽ có lợi cho cả người nhà họ Lâm và họ Khương.

Những thứ khác nằm ngoài sự quan tâm của cô.

Sợ sao?

Lâm Thần Khuynh lắc đầu: "Tôi không có thời gian để sợ hãi."

"Hả?"

“Quá bận.” Anh nói và nhìn cô một cách khó hiểu.

Khương Ngọc Doanh tự động hiểu ra: ý của anh là mỗi ngày bận rộn đến mức không có thời gian để sợ hãi, loại chuyện "sợ hãi" nhỏ xíu này chỉ có ở những người phụ nữ nhỏ bé như cô mà thôi.