Giả Hôn

Chương 88

Khương Ngọc Doanh rất sợ người nào đó không thể nghe rõ tiếng mình, thế là cố tình chuyển cuộc gọi sang chế độ loa ngoài, bên trong điện thoại lại vang lên tiếng của Thường Phi: "Nếu không chúng ta cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật nhé. Anh nhớ em rất quan tâm đến hội họa hồi còn đi học."

"Nếu em muốn đi nghe ca nhạc cũng có thể."

Trong đầu Thường Phi chỉ tràn ngập một suy nghĩ đó chính là nhất định phải hẹn được cô ra ngoài cùng mình.

"Chuyện này..." Khương Ngọc Doanh vẫn chưa mở miệng đáp ứng, cô chỉ nhướng mày nhìn Lâm Thần Khuynh.

“Gần đây có phải em đang rất bận không?” Thường Phi thông cảm nói: “Không sao, anh có thể đợi em mà.”

Để thể hiện hình ảnh một người đàn ông cực phẩm 100%, anh lại tiếp tục nói: "Anh đợi bao lâu cũng không thành vấn đề".

Khương Ngọc Doanh nhướng mày với Lâm Thần Khuynh, như muốn nói: Nghe đi này.

Đây là những gì một người đàn ông bình thường nên nói.

“Ngày mai, ngày kia, ngày mốt, hay tuần sau…” Thường Phi còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ngày mai, ngày kia cô ấy không rảnh, ngày mốt hay tuần sau cũng không rảnh!"

Thường Phi đang mơ màng “sắp được hẹn hò với người trong mộng”, bỗng nhiên bị một tiếng động lớn đánh thức, trong lòng chợt buồn bực: “Anh là ai?”

Lâm Thường Khuynh lạnh lùng lên tiếng: "Cô ấy luôn ..."

Cô còn chưa nói xong đã bị giật lại điện thoại, Khương Ngọc Doanh nhấn loa ngoài, thuận theo lời Lâm Thần Khuynh: "Anh...trai lớn của em."

“Anh trai..?” Thường Phi không nhớ Khương Ngọc Doanh còn có người anh trai nào khác, đang định mở miệng hỏi một câu, Khương Ngọc Doanh đã vội vàng nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thôi nhé, tạm biệt.”

Sau đó cô vội vàng cúp điện thoại.

Cuộc hôn nhân này người ngoài không nên biết, ngoài nội dung trong thỏa thuận, có một điều kiện rất quan trọng đó là tính chất công việc của cô.

Tình trạng hôn nhân của diễn viên phải được giữ bí mật.

Khương Ngọc Doanh thở ra một hơi dài, thật nguy hiểm, suýt chút nữa bí mật của cô đã bị lộ mất .

Hơi thở còn chưa kịp ổn định, trên đỉnh đầu liền truyền đến một thanh âm chất vấn: "Bà Lâm đây hình như rất sợ thì phải?"

"..."

"Nếu em quan tâm đến anh ta như vậy, sao em lại đồng ý lấy tôi chứ?"

"..."

Có lúc Khương Ngọc Doanh rất muốn đập cái đầu của người đàn ông này ra xem bên trong chứa cái gì, cô đây có phải đang rất vui hay không?

Con mắt nào của anh nhìn ra rằng cô rất quan tâm đến người kia hả?

Cô làm vậy chính là vì công việc đấy.

Thế là cô mở miệng giải thích: "Đó là vì tôi. . ."

Đợi đã, tại sao cô phải giải thích cho anh hiểu chứ?

Cô cũng đâu có làm gì sai chứ?

Thế là vì muốn đổi chủ đề, Khương Ngọc Doanh giương cổ nói: "A, tôi sợ anh hiểu lầm thôi."

Lần này Lâm Thần Khoanh thật sự rất tức giận, cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận đến thế, vươn tay ôm lấy eo của cô, anh dùng sức kéo cô lại gần mình: "Tôi không cho phép."

Thân thể hai người ép sát vào nhau, hơi nóng truyền qua quần áo rất nóng, rất nóng.

Mặt Khương Ngọc Doanh không tự chủ đỏ lên, lỗ tai cũng thoáng đỏ ửng, mùi bạc hà trên người anh quá nồng khiến miệng cô khô khốc, nói năng thiếu tự tin: “Anh không cho phép cái gì?”

“Không cho phép em lại đi gặp anh ta.” Lâm Thần Khuynh kiên định nói.

Bình thường anh hay nói với cô bằng giọng điệu ra lệnh, sau đó cô sẽ tức phận xoay người bỏ đi, nhưng lúc này không biết là do nóng nảy hay vì cái gì khác, mấy lời phản bác đã đến kẽ rằng nhưng đành phải nuốt trở lại.

Cô không trả lời.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Lâm Thần Khuynh như một sự phản đối thầm lặng, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, trầm giọng hỏi: "Đã nghe rõ chưa?"

Khương Ngọc Doanh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt từ vầng trán nhẵn nhụi rơi xuống sống mũi cao, rồi đến đôi mắt đen sâu thẳm kia, cô cứ thế nhìn anh, ngón tay đột nhiên co lại.