Giả Hôn

Chương 79

Lần này phát tài rồi.

Mùi thuốc lá ở chỗ ghế lô quá nồng, Khương Ngọc Doanh chịu không nổi, nói: “Tổng giám đốc Ngô, các người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài đi vệ sinh.”

Cô mới bước ra, tổng giám đốc Chu cũng đi theo ra ngoài.

Chỗ ghế lô truyền đến âm thanh trêu chọc: “Tổng giám đốc Ngô, người này của anh thật thú vị, nhìn tổng giám đốc Chu vui vẻ kìa.”

“Ha ha, phải như thế, phải như thế.”

Tiếng nói chuyện đi cách xa một khoảng vẫn còn nghe được.

Khương Ngọc Doanh khịt mũi, toilet cách phía trước vài bước chân, cô không đi, cô xoay người quẹo vào hành lang dài, cuối hành lang có một cái cửa sổ, cô muốn đến đó hít thở không khí.

Chỉ là chưa đi được vài bước, cả người đã bị đẩy ngã lên tường, vai phải bị đυ.ng vào lập tức có cảm giác đau đớn đánh úp lại, cô nhíu mày nhìn người ở phía trước: “Tổng giám đốc Chu, tại sao ông lại đến đây?”

Người đàn ông cười xảo trá, lộ ra hàm răng ố vàng, còn có mùi thối từ khoang miệng: “Đương nhiên là anh đến tìm em.”

Vừa nói vừa vươn móng heo: “Cô bé, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích không chịu được, em theo anh đi, anh đầu tư cho em, muốn diễn vai gì thì diễn vai đó.”

“Anh đây không thiếu nhất chính là tiền.”

Khương Ngọc Doanh liếc hắn, chu môi nói: “Ông đầu tư cho tôi?”

“Phải, anh đầu tư.”

“Tôi muốn diễn vai gì thì diễn vai đó?”

“Đương nhiên.”

“Ông không thiếu nhất là tiền?”

“Không sai, ông đây không thiếu tiền.”

Khương Ngọc Doanh liếc hắn đánh giá một lượt, trên mặt cười tươi như hoa: “Đã nhìn ra ông không thiếu tiền.”

“Ha ha, thật tinh mắt.”

“Ông thiếu đạo đức.”

“...” Đầu tiên tổng giám đốc Chu sửng sốt, sau đó nhíu mày: “Cô dám mắng ông đây?”

“Mắng ông à, tôi còn dám đánh ông nữa đấy.” Khương Ngọc Doanh cầm túi xách đánh vào đầu ông ta.

“Con đàn bà thối! Chết người rồi, cô dám đánh ông!” Tổng giám đốc Chu nâng tay muốn đánh trả, giây tiếp theo đã bị một người đá một phát thật xa, lảo đảo ngã trên mặt đất.

“Ai? Ai dám đá ông?”

“Tôi.” Giọng nói trầm thấp từ từ truyền đến, mang theo sự áp bức người khác, giống như sư tử đang ngủ bị quấy nhiễu, mắt phượng vừa nhẹ nhấc lên, tổng giám đốc Chu sợ đến mức rùng mình một cái.

Đúng lúc này, ánh đèn âm u đột nhiên bừng sáng, đèn pha chiếu lên trên người Lâm Thần Khuynh, sắc mặt người đàn ông âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao, lướt đến đâu cỏ cây ngã rạp đến đó.

Tổng giám đốc Chu trợn to mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là Lâm Thần Khuynh, hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Tổng giám đốc Lâm.”

Lâm Thần Khuynh chỉ nói một câu: “Xin lỗi quý cô này.”

Chu tổng bò dậy, đổi trắng thay đen nói: “Tổng giám đốc Lâm hiểu lầm rồi, là người phụ nữ không biết xấu hổ này dụ dỗ tôi, là cô ta chủ động.”

“Cô ấy dụ dỗ?”

“Cô ấy chủ động?”

Lâm Thần Khuynh nhướng mày, lúc chân mày hạ xuống một lần nữa, nói một câu nhẹ tênh: “Ông mà cũng xứng.”

Tổng giám đốc Chu bị đá một lần nữa, ông ta ôm bụng xin lỗi: “Tổng giám đốc Lâm đừng đánh nữa, là, là tôi sai, lần sau sẽ không dám nữa.”

Lâm Thần Khuynh: “Xin lỗi.”

Chu tổng: “Xin, xin lỗi cô Khương.”

“Cút đi!”

Tổng giám đốc Chu ôm mặt chạy trối chết.

Khương Ngọc Doanh trợn mắt há mồm nhìn một màn này, khi đối diện với tầm mắt của Lâm Thần Khuynh, thân thể mềm nhũn ngã về phía anh.

“Tôi đau đầu.”

Lâm Thần Khuynh ôm lấy cô: “Đau đầu? Vừa rồi tôi thấy em rất mạnh mẽ mà.”

“Đó là giả vờ thôi.” Khương Ngọc Doanh yếu ớt đỡ trán.

Ngón tay Lâm Thần Khuynh trong lúc vô ý chạm đến sau lưng cô, xúc cảm rõ ràng, ánh mắt anh đột nhiên tối đi: “Khương Ngọc Doanh, ai cho em mặc quần áo thế này?”

Khương Ngọc Doanh đáp lại: “Quần áo có vấn đề gì đâu? Rất đẹp mà.”

Lâm Thần Khuynh lạnh như băng nói: “Xấu muốn chết.”

Khương Ngọc Doanh cơ bản vẫn còn cảm kích anh vừa ra tay giúp đỡ, lúc này đây, người đàn ông chó chết này phải tàn đời với cô.