“Được thôi.” Khương Ngọc Doanh nói.
“Phải rồi, trang điểm thật đẹp vào.” Mã Điêu nhớ đến lời tổng giám đốc Ngô phân phó, nhịn không được mà dặn dò: “Đừng trang điểm giống nữ tu sĩ, dáng người đẹp đến lúc cần khoe thì phải khoe.”
Khương Ngọc Doanh nghe anh dặn dò tới lui, cô đi một vòng làm tóc, chọn một bộ váy dạ hội hở lưng kết hợp với kiểu tóc của mình. Những chú bướm đỏ nhảy múa trên phần da thịt trắng tuyết cực kì giống pháo hoa.
Sau lưng quyến rũ mê người.
Pháo hoa lóa mắt người nhìn.
Trong nháy mắt khi Khương Ngọc Doanh xuất hiện, mấy người đàn ông ngồi trong ghế lô lập tức ngừng nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn qua.
Bữa tiệc này do Ngô Ba tổ chức, mục đích rất đơn giản, muốn tìm người cùng hợp tác, trong tay hắn ta có mấy IP lớn được mua với giá cao, phải hợp tác cho bằng được, tài chính có chút eo hẹp, không làm được, rất khó để thu tiền về. Hoạt động của công ty cần tiền, anh ta không chờ được nữa.
Tuy nói Lâm thị đồng ý hợp tác, Lâm Thần Khuynh mưu mô xảo quyệt không muốn thua lỗ. Ở giai đoạn đầu, Diệu Huy bọn họ chấp nhận rủi ro, về sau, tỉ lệ lợi nhuận vẫn do Lâm thị chiếm phần lớn.
Nghĩ như vậy ban đầu cũng không có chút lời lãi.
Vì vậy Ngô Ba muốn tìm đối tác mới, chỉ cần có thể nói chuyện ổn thỏa với đối phương, anh lập tức ngừng hợp tác với Lâm thị bên này, dù sao vẫn chưa ký hợp đồng, không có tổn thất gì cả.
“Tổng giám đốc Ngô, đây là?” Người đàn ông xoa cằm, cười tủm tỉm nói: “Nghệ sĩ của công ty các người?”
“Đúng vậy.” Tổng giám đốc Ngô ngoắc tay với Khương Ngọc Doanh: “Cô Khương, ngồi bên này.”
Anh ta chỉ vào chỗ trống rồi nói chuyện với người đàn ông bên cạnh: “Mau uống với tổng giám đốc Chu một ly.”
Khi Khương Ngọc Doanh đến, cô hoàn toàn không nguyện ý. Nếu không phải Mã Điêu dặn dò một lần nữa, cô sẽ không đi đến đây, muốn cô làm người hầu rượu à?
Nghĩ gì thế?
Khương Ngọc Doanh cười cười, kéo một cái ghế khác ra rồi ngồi xuống: “Tôi ngồi bên này vậy.”
Vị trí cô ngồi vừa hay đối diện với tổng giám đốc Chu, cách một cái bàn lớn, hắn ta muốn làm gì thì cũng chỉ có lòng mà không có lực.
Sắc mặt tổng giám đốc Chu thay đổi.
Ngô Ba thấy thế cười cười: “Tổng giám đốc Chu, cô gái nhỏ trẻ tuổi không hiểu chuyện, đến đây, tôi kính ngài.”
“Tôi thích cái kiểu không hiểu chuyện này.” Tròng mắt của tổng giám đốc Chu đều muốn rơi ra ngoài: “Cô Khương phải không?”
Khương Ngọc Doanh gật đầu: “Xin chào tổng giám đốc Chu.”
Dù sao tổng giám đốc Chu cũng lăn lộn trong mấy vườn hoa quanh năm, hắn ta đều biết cách lấy lòng phụ nữ, đem thực đơn đưa qua: “Lại đây, nhìn xem muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý chọn.”
Trong mắt hắn ta, không có người phụ nữ nào không thể giải quyết bằng tiền.
Bên cạnh có người chế nhạo: “Ôi chao, vẫn là tổng giám đốc Chu thương hoa tiếc ngọc.”
“Đúng đúng, tổng giám đốc Chu là người tốt bụng, không thể để cô gái nhỏ oan ức.”
“Cô Khương, lát nữa cô phải uống với tổng giám đốc Chu vài chén.”
“Đến đây uống một chén nào.”
“Ha ha, uống một chén đi, uống một chén là thành người một nhà.”
Câu tiếp theo càng nói càng thô tục, càng nói càng lộ liễu.
Khương Ngọc Doanh rũ mắt nhìn thực đơn chằm chằm, một lúc lâu sau đầu ngón tay trắng nõn dừng ở mặt trên, nói với người phục vụ bên cạnh: “Cái này, cái này, cái này, còn có cái này…”
Tổng giám đốc Chu xua tay: “Phục vụ đã nhớ rõ rồi.”
Phục vụ một bên lắng nghe một bên gật đầu, sau khi Khương Ngọc Doanh chọn mười mấy món ăn, hỏi lại: “Còn gì nữa không ạ?”
Khương Ngọc Doanh khép lại thực đơn: “Rượu vang đỏ.”
Phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, không một ai chú ý đến thần sắc vui vẻ nơi đáy mắt của anh ta, hôm nay gặp được vị khách đại gia, khi chọn đều chọn món đắt nhất trong nhà hàng, còn có rượu vang đỏ, một chai cũng phải có giá sáu chữ số.