Cô đẩy anh ra đi về phía trước, phía sau lưng mỹ nhân xinh đẹp mê người hệt như đóa hoa nở rộ.
Khuôn mặt như đóng băng của Lâm Thần Khuynh cuối cùng cũng có một vết nứt, anh nâng mắt, kéo cả người cô lại, bóp eo, cúi đầu đến bên tai cô: “Em đang muốn dụ dỗ tôi sao?”
Khương Ngọc Doanh:? ? ?
Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Anh uống rượu đấy à?"
Nếu không thì sao lại nói chuyện như say xỉn thế.
Lâm Thần Khuynh: "Không có."
Khương Ngọc Doanh trợn to hai mắt: "Thế thì nói bậy bạ cái gì."
Dụ dỗ anh ta sao?
Xin lỗi, cô không có bệnh nhé.
Khương Ngọc Doanh vặn vẹo eo dưới của mình: "Mau buông tay ra."
Cảm giác bị anh ôm như thế này thật kỳ lạ, toàn thân cảm thấy hơi nóng và có chút xấu hổ.
Lỗ tai cô bất giác đỏ ửng lên.
Lần này Lâm Thần Khuynh cũng không thèm giằng co với cô, vài giây sau anh buông tay ra, thân thể cũng lùi lại hai bước.
Khương Ngọc Doanh hài lòng khi thấy người đàn ông chó má này rất thú vị, từ xa truyền đến một tiếng gọi thân mật, hơn nữa còn có chút vui mừng bất ngờ: "Doanh Doanh."
"Thật sự là con sao?"
Khương Ngọc Doanh chậm rãi nâng mắt lên, cô nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ giọng nói với người đàn ông trung niên phía trước: "Cha, sao cha lại tới đây?"
Cha Khương bước tới: "Cha bàn chút chuyện với người ta, còn các con thì sao?"
Khương Ngọc Doanh chủ động kéo Lâm Thần Khuynh lên, nghiêng đầu nói nhỏ với anh: "Anh giúp giùm tôi một cái, trước mặt cha tôi nhớ thân thiết với nhau một chút."
Rõ ràng lòng dạ của người nào đó không lớn lắm, cũng không quá đam mê giúp đỡ mấy chuyện thế này, vì vậy anh khẽ nhướng mày: "Không thể."
"..." Cái đồ chó má, bộ anh làm người thì sẽ chết sao?
Khương Ngọc Doanh cố kìm nén tức giận, cong môi đắc ý nở nụ cười: "Anh cố giúp tôi lần này, từ nay về sau tôi nghe lời anh."
Lâm Thần Khuynh duỗi thẳng ống tay áo, mi mắt anh rũ xuống nhưng không trả lời.
“Anh muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm hết.” Khương Ngọc Doanh nở nụ cười trên gương mặt, nhưng trong lòng thì lại không ngừng mắng mỏ, lòng tốt của người đàn ông chó má này là phiên bản giới hạn sao?
Lâm Thần Khuynh tiến lên một bước.
Khương Ngọc Doanh vội vàng thu cánh tay lại, tiếp tục chiêu nhượng đất bồi thường: "Sau này tôi sẽ không bao giờ nữa mặc quần áo hở lưng nữa."
Lâm Thần Khuynh dừng một chút, sau đó đi về phía trước.
Khương Ngọc Doanh véo nhẹ cánh tay anh bằng những đầu ngón tay xinh xắn của cô, cố hết sức mè nheo bằng giọng nói mà chỉ có hai người nghe thấy: "... Ba ba."
Người phụ nữ chớp mắt lung tung, cố làm ra vẻ vui tươi và dễ thương.
Lâm Thần Khuynh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ "trìu mến" trong một hai giây, sau đó kéo tay cô vào tay anh, nhẹ nhàng nói với cha Khương đang đứng cách đó không xa: "Cha, đã lâu không gặp."
Khương Ngọc Doanh:…
Cha Khương mỉm cười liếc nhìn đánh giá bọn họ, trên mặt hiện lên dòng chữ "Thật tốt, cha rất hài lòng khi thấy các con yêu thương nhau". Ông cười hỏi: "Các con làm gì ở đây?"
Lâm Thần Khuynh lịch sự đáp: "Chúng con nói chuyện với bạn bè."
Cha Khương đã lâu không gặp lại Khương Ngọc Doanh, ông nhìn cô hỏi: "Sao lại ốm như vậy, có phải lại không chịu ăn uống đúng không?"
Khương Ngọc Doanh bước tới, nắm lấy cánh tay của cha Khương, cô giả bộ làm nũng như một đứa trẻ hư: "Cha, con đang giảm cân."
“Không được giảm cân.” Cha Khương đau lòng con gái, ông cưng chiều véo chóp mũi cô: “Lại ốm nữa thì cha đau lòng mất thôi."
Ông quay đầu lại nói với Lâm Thần Khuynh: "Đứa trẻ Doanh Doanh này bị cha dạy hư mất. Thần Khuynh à, con phải chịu vất vả rồi."
Lâm Thần Khuynh trả lời không chớp mắt: "Doanh Doanh là người hiểu biết lý lẽ, tâm tính lại hiền lành, cô ấy cũng rất được lòng cha mẹ con. Con không cảm thấy vất vả chút nào. Ngược lại, con cảm thấy bản thân rất may mắn khi cưới được cô ấy."