Giả Hôn

Chương 76

Dáng người của người đàn ông cường tráng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng mê người, mỗi một chỗ như được điêu khắc sắc sảo. Còn có đường nhân ngư, phảng phất như lưỡi câu, câu cả ánh mắt của Khương Ngọc Doanh không thể di chuyển, hô hấp như ngừng lại.

Cô cảm giác như mình nóng lên.

Chỗ nào cũng nóng.

Yêu cầu cung cấp thần khí hạ hỏa.

Giây tiếp theo, thần khí hạ hỏa bước đến, Lâm Thần Khuynh ngừng lau tóc, khăn lông trong tay ném nhẹ một cái đáp lên đầu Khương Ngọc Doanh, không chút ấm áp nói: “Lâm phu nhân, mau lau nước miếng. Mặt khác nhắc nhở em một chút, tiền vi phạm thỏa thuận là bốn mươi vạn.”

Khương Ngọc Doanh kéo khăn lông xuống, ném trả lại anh: “Anh có ý gì?”

Lâm Thần Khuynh: “Em trả không nổi đâu.”

Khương Ngọc Doanh: “...”

Cảnh tượng tươi đẹp trước mắt bị phá vỡ như bong bóng, Khương Ngọc Doanh không đành lòng yếu ớt nói: “Lâm Thần Khuynh, anh chờ đó.”

Không phải là bốn mươi vạn thôi à?

Một ngày nào đó bà đây sẽ kiếm bốn mươi vạn cho anh coi.

Lúc gần đến cửa phòng ngủ, Lâm Thần Khuynh gọi người lại: “Cho em một cơ hội.”

Khương Ngọc Doanh dừng bước, xoay người lại, trừng mắt với anh: “Tôi, không, muốn.”

“Nữ chính .” Lâm Thần Khuynh nói.

Nữ chính ?

Là thật hay giả vậy?

Tên đàn ông chó chết này sẽ không có lòng tốt như vậy.

Cô nhướng mày: “Điều kiện?”

Lâm Thần Khuynh không biết đã khoác áo ngủ từ khi nào, vừa đi vừa buộc lại, nâng mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống.

Đôi tay Khương Ngọc Doanh che trước ngực, cẩn thận nói: “Lâm Thần Khuynh, tôi là người có nguyên tắc, anh đừng hy vọng tôi vì vai diễn mà đồng ý quy tắc ngầm với anh.”

“Này, anh đứng lại.”

“Đứng lại, không được nhúc nhích.”

Lâm Thần Khuynh từng bước đi đến gần, cuối cùng đẩy cô vào tường, đầu ngón tay lướt qua cằm cô: “Tôi cũng là một người có nguyên tắc.”

“Sao chứ?”

“Tôi muốn em gọi tôi là ba ba.”

“....”

“... Lâm Lan em nói xem anh trai em có bị bệnh hay không, anh ta bảo chị gọi anh ta là ba, sao anh ta có thể nói như vậy chứ?.” Khương Ngọc Doanh uống một ngụm champagne, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Có phải lúc anh ta còn nhỏ vừa mới sinh đã bị bệnh nên đầu óc mới có vấn đề như vậy đúng không? Lâm Lan em nói một câu đi, đừng lo lắng, chị chịu được mà.”

Khương Ngọc Doanh nhớ đến câu nói lúc tối qua của Lâm Thần Khuynh “Tôi muốn em gọi tôi là ba”, lửa giận cả tối hôm qua vất vả lắm mới đè ép được, một lần nữa lại bùng lên.

Không phải anh ta không bị bệnh mà là còn bị bệnh không hề nhẹ nữa.

“Lâm Lan, em nói đi.”

Lâm Lan chống cằm, nâng má cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Chị dâu với anh trai em thật thú vị nha.”

Khương Ngọc Doanh: “...”

Lâm Lan nghiêng người về phía trước: “Người khác đều gọi là bé cưng, em yêu. Hai người đã gọi ba con với nhau sao?”

“...”

“Cách xưng hô này cũng thật ngọt ngào quá đi.”

“...” Đồ ngốc này, em tỉnh cho chị, ngọt gì? Ngọt ngào chỗ nào?

“Dù sao thì anh trai em cũng là sinh viên đứng đầu của Đại học Yale. Anh ấy giỏi kinh doanh cũng giỏi dỗ dành người khác, nhìn sắc mặt chị hồng hào, sinh hoạt vợ chồng khẳng định rất hạnh phúc.”

“...” Cảm ơn, mời em tắt micro.

“Nhưng mà em không nghĩ đến chị và anh trai có thể sống chung hài hòa như vậy, trách không được phương trượng của Phổ Linh Sơn lại nói hai người được trời đất tác thành một đôi, nhìn bộ dáng các người ở chung như thế, thật là nồng cháy, rất tốt.”

“...” Đây cũng bị bệnh không hề nhẹ.

Khương Ngọc Doanh nhịn không được mà trợn mắt, hài hòa?

Nếu thế này mà đã được gọi là hài hòa thì trên thế giới này chắc chắn không có sự hài hòa.

Trời đất tác thành?

Cô?

Anh?

Phương trượng của Phổ Linh Sơn hẳn là mất não rồi.

Khương Ngọc Doanh nâng chén rượu, vừa muốn uống một ngụm champagne, tay đột nhiên dừng lại: “Phổ Linh Sơn? Phương trượng? Có ý gì?”

“Trước khi hai người lãnh chứng, mẹ em có mang em đi tạ lễ tiện tay tính một quẻ cho chị và anh trai, Phương trượng nói hai người là một cặp trời sinh.” Lâm Lan cười tủm tỉm nói: “Còn nói hai người sẽ yêu thương nhau trọn đời hí hí.”