Phần ngực của của áo ngủ ren hồng này cũng được đính mười mấy viên kim cương, tạo dáng thành một hình cánh hoa.
Đừng nói, vừa mới nhìn, đúng là rất lóa mắt.
Đôi mắt của Lâm Thần Khuynh không khỏi nheo lại khi nhìn đống kim cương đó, khóe miệng giương cao cười nhạt như có như không, thích kim cương như vậy, sao lại không đeo lên người?
Ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu, anh bỗng nhiên liếc nhìn đôi chân ngọc đang vươn dài dưới chăn, da chân trắng càng thêm trắng, còn ngón chân…
Anh thoáng nhìn kĩ hơn, ngón chân phải của cô đúng là đính thêm kim cương.
Chói lóa khiến người khác nhức mắt.
Một lần nữa Lâm Thần Khuynh đã chứng kiến được đam mê đặc biệt của Lâm phu nhân, nhịn không được mà giật khóe miệng, mặt khác lại dâng lên ý cười đầy ẩn ý.
Khương Ngọc Doanh vừa ngáp vừa nhìn thấy nụ cười của anh.
??
Không phải, anh ta cười vậy là có ý gì?
Anh ta cười vì dáng người không đẹp à?
A.
Tên đàn ông chó chết nhìn hết cả người cô, anh lại bày ra biểu tình một lời khó nói hết, anh thật khốn nạn!
Khương Ngọc Doanh vừa muốn mắng anh, thiếu chút nữa ngã lăn từ trên giường xuống. Qυầи ɭóŧ, áo ren của cô từ khi nào lại mắc lên tay áo của tên đàn ông chó chết này.
“Ai, Lâm Thần Khuynh, anh đứng lại đó cho tôi!”
Lâm Thần Khuynh nào phải người biết nghe lời người khác, nếu cô nói đi ra ngoài thì không đi ra ngoài, nếu cô nói đứng lại thì không đứng lại, anh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Khương Ngọc Doanh ghét chuyện này cực kì, đỏ mặt thẹn thùng nhắc nhở: “Nội y, qυầи ɭóŧ.”
“Tôi không dám hứng thú với qυầи ɭóŧ của em.” Lâm Thần Khuynh không thèm quay đầu lại nói.
“Vướng trên tay áo anh kìa.”
“Lâm phu nhân cũng biết tìm lý do thông minh để ăn vạ đấy chứ.”
“...” Ăn vạ? Đánh một cái đấy chứ.
Con người không thể nói chuyện với chó, Khương Ngọc Doanh dứt khoát không nói nữa, bọc chăn từ trên giường nhảy xuống, ba bước hai bước đuổi theo anh, duỗi tay ra kéo lại.
Phải tốn ba lần mới kéo được. lúc cô nắm chặt lòng bàn tay, cô thở dài một hơi, rốt cuộc cũng lấy được.
Lúc xoay người trở về đã quên mất mình đang bọc trong chăn, chân trái dẫm chân phải, chân phải dẫm chăn, chân quấn lấy chăn, chồng chất lên nhau, cô lại ngã ra đất.
Làn này lại nhào lên trên lưng Lâm Thần Khuynh.
Lâm Thần Khuynh một lần nữa lại thành tấm đệm thịt, thời khắc miệng Khương Ngọc Doanh đυ.ng phải, anh duỗi tay đẩy mặt cô ra, mắt lạnh nói: “Ăn vạ đến nghiện à?”
“...”
“Khương Ngọc Doanh em cho rằng tôi không thể làm gì với em à?”
“...”
“Để tôi nhắc em nhớ chúng ta là vợ chồng với nhau.”
“...” Khương Ngọc Doanh hồi thần, lông mi mấp máy hỏi lại: “Cho nên là?”
Lâm Thần Khuynh: “Tôi không ngại sử dụng quyền lợi của người chồng đâu.”
Một tay anh chế trụ vòng eo cô, đôi chân cách một tấm chăn gập lại đè lên chân cô, hầu kết lăn lộn, môi nhẹ mấp máy, đuôi mắt nhướng lên, ánh mắt như mang theo lưỡi câu.
Sau một lúc lâu sau, Khương Ngọc Doanh mới tìm được giọng nói của mình: “Đừng mà, nông nổi là ma quỷ.”
“Anh bình tĩnh.”
“Đừng quên chúng ta thỏa thuận trước hôn nhân, ai vi phạm trước sẽ trả cho đối phương bốn mươi vạn.”
Cô vốn dĩ cho rằng lời này có thể đánh lui ý tưởng đang rục rịch ngo ngoe của tên đàn ông nào đó, ai ngờ anh lại nhướng mày, trong nháy mắt hai người đổi vị trí cho nhau.
Cô ở dưới.
Anh ở trên.
Sau đó anh không chút để ý nói: “bốn mươi vạn? Tôi thừa sức trả được.”
“Cho nên, Lâm phu nhân có muốn thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình không?”
“...”
Khương Ngọc Doanh đỏ mặt chạy trối chết, cả đêm lại ngủ mơ thấy giấc mơ đầy màu sắc. Nửa đêm tỉnh giấc lại miệng đắng lưỡi khô, lúc cô đứng dậy đi uống nước lại nghe thấy tiếng xả nước truyền ra từ phòng tắm.
Cô ngạc nhiên: Lâm Thần Khuynh có bệnh sao, nửa đêm lại đi tắm.
Sau khi uống nước rồi trở về giường, cửa phòng tắm mở ra, cô liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông quấn khăn tắm bước ra, trên tóc còn đọng mấy giọt nước, bọt nước từ trên khuôn mặt tinh xảo chảy xuống, dọc theo hầu kết gợi cảm chảy xuống trước người.