Giả Hôn

Chương 74

Chỉ là chưa đến phòng ngủ đã phát sinh tình huống mới.

Lâm Thần Khuynh ôm quần áo để tắm rửa từ phòng quần áo đi ra, không lâu sau đó đi đến phòng khách, bắt gặp Khương Ngọc Doanh đang chạy ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Khương Ngọc Doanh dừng ngón chân không nghĩ đến anh sẽ đột nhiên xuất hiện, mà cô…

Không mặc một cái gì cả.

Đúng, không, mặc, một, cái, gì, cả.

Sau khi sửng sốt vài giây, tiếng thét chói tai vang lên.

A–!

Hai tay Khương Ngọc Doanh che phần trên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đồng thời che đi phần dưới, đỏ mặt nói: “Anh, anh vô sỉ! Lưu manh! Nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn!”

Cô va vào Lâm Thần Khuynh.

Chỉ có thể nói số cô đêm nay là số con rệp. Khi cô va vào anh, không biết vấp vào thứ gì đó mà cô ngã nhào về phía trước.

Lâm Thần Khuynh gần với cô nhất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã duỗi tay ôm lấy cô, sau đó bởi vì quán tính mà hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Anh ở dưới.

Khương Ngọc Doanh ở trên.

Đúng lúc đó, môi cô dán lên môi anh, cảm giác ấm mềm vừa chạm vào đã muốn bùng phát, Khương Ngọc Doanh như muốn hóa đá.

Tôi là ai?

Tôi ở đâu?

Tôi đang làm gì?

Cô thở nhẹ một hơi.

Đèn trong phòng là đèn cảm biến giọng nói tự điều chỉnh độ sáng và màu sắc theo âm thanh được phát ra. Sau khi Khương Ngọc Doanh phát ra tiếng như tiếng mèo kêu, ánh đèn tự động chuyển sang màu vàng ấm áp.

Ánh đèn mờ ảo khiến cả căn phòng càng thêm mông lung giống như được bọc trong một lớp màn mỏng, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, trên mặt Khương Ngọc Doanh ửng hồng một mảng cực kì giống một quả táo đỏ.

Đôi mắt mở to, hàng mi run rẩy kịch liệt, độ ấm trên môi càng thêm nồng đậm. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ vừa mới động đậy, âm thanh mềm mại lại vang lên lần nữa.

Lần này không phải cô.

Là Lâm Thần Khuynh.

Mày kiếm của người đàn ông nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ kỳ dị khác thường, giống như hô hấp đột nhiên bị cản trở, ngón tay trắng như sứ đáp lên bả vai trắng nõn mềm mại của cô, giọng nói lạnh nhạt: “Em còn định nằm trên người tôi bao lâu?”

Khương Ngọc Doanh: ???

Anh cho rằng tôi tình nguyện nằm lên à.

Lâm Thần Khuynh: “Cánh tay của tôi bị đè đến tê rần rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Khương Ngọc Doanh là: tên đàn ông chó chết này quá yếu, thể lực không đủ.

Phản ứng thứ hai đó là anh ta có ý gì? Chê cô béo à??

Khương Ngọc Doanh bỗng chốc đứng dậy từ trên người anh, mu bàn tay dùng sức lau miệng, nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Giây tiếp theo, cô che đậy lung tung, bước vào phòng ngủ.

Lúc cửa phòng đóng lại, Lâm Thần Khuynh nói: “Có muốn quần áo nữa không?”

“...”

Muốn? Muốn cái rắm.

Mặt mũi của cô vứt hết đi rồi.

Khương Ngọc Doanh khóa trái cửa, vội vàng nhảy lên giường rồi chui vào chăn, cô nghiến răng, gào thét trong âm thầm.

A a a.

Cô bị nhìn chằm chằm.

Cô không có mặt mũi gặp người khác.

Thanh danh một đời của cô.

Trốn trong chăn chừng mười phút, cuối cùng cũng không thể thở ra hơi, cô mới chậm rì rì bò từ trong chăn ra, chăn vừa mới đến môi, có một người bất thình lình đứng ngay đầu giường.

Trong tay người kia xách nội y của cô, liếc cô từ trên xuống dưới: “Có mặc không?”

Khương Ngọc Doanh duỗi tay đoạt lấy nội y trong tay Lâm Thần Khuynh, nhanh chóng nhét vào trong chăn, hất cằm hỏi: “Anh vào đây bằng cách nào?”

Lâm Thần Khuynh móc lấy chùm chìa khóa trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ.

Khương Ngọc Doanh cau mày giật lấy chìa khóa, một tay nắm lấy chăn, một tay chỉ vào cửa nói: “Đi ra ngoài.”

Lâm Thần Khuynh đi vào để đưa quần áo cho cô, cơ bản không dự định ở lại lâu nhưng khi anh bước đi, tầm mắt của anh lướt từ khuôn mặt đến bộ áo ngủ của cô.

Lâm phu nhân thích châu báu trang sức, đối với kim cương càng đặc biệt yêu thích. Chỉ có kim cương hoa lệ được người người bàn tán đến mới có thể xứng với cô, cho nên đa số quần áo và trang sức đều được đính kim cương, hoặc nhỏ hoặc lớn, phong cách tạo hình không đồng nhất với nhau.