Đúng rồi, Khương Ngọc Doanh đột nhiên thả tay xuống, tên đàn ông thúi kia biết rõ bộ dạng cô thê thảm thế này, cũng không nhắc nhở cô, anh ta có ý gì?
Muốn nhìn cô bị chê cười sao?
Anh ta thật đúng là hèn hạ quá mà.
Khương Ngọc Doanh nguyên tính đi ra ngoài để chất vấn Lâm Thần Khuynh, nhưng nghĩ đến bộ dạng giống nữ quỷ của mình tức khắc không có can đảm mà bước ra ngoài.
Mở ra vòi nước, chui vào bồn tắm, ở trong đó ngâm suốt hai tiếng đồng hồ, thẳng đến Lâm Thần Khuynh gõ cửa, cô mới đáp lại: “Có chuyện gì?”
“Em tính đem chính mình lột da luôn sao?”
“Ai cần anh lo.”
“Tôi cũng không tính quản, bất quá tôi cho người làm đưa đến món bò bít tết mà em thích ăn nhất, em xác định là không muốn ăn sao?”
“……” Ăn, cô vì cái gì không ăn, bụng cô đều kêu thành tiếng rồi.
“Anh chờ một chút.” Ào một tiếng, Khương Ngọc Doanh từ bồn tắm bước ra.
Sau khi đi ra mới phát hiện một việc vô cùng mắc cỡ, trước đó đi vào quá vội nên không mang quần áo, cô không thể trần như nhộng đi ra ngoài đó được, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, cô lặng lẽ kéo cửa ra một chút: “Cái kia……”
“Tên tôi không phải gọi là cái kia.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh truyền đến.
Khương Ngọc Doanh trợn mắt một cái, nuốt xuống những lời nói giận dỗi định nói: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”
Lâm Thần Khuynh: “Không thể.”
“……” Tên đàn ông chết tiệt này làm ơn suy nghĩ trước khi nói chứ.
“Tôi quên mang quần áo để thay khi đi tắm rồi.”
“Vậy cũng được, cứ thế ở trần mà đi ra thôi.”
Sao cơ?
Khỏa thân mà bước ra á?
Tên đàn ông chó chết đang nói nhảm gì vậy?
Tất nhiên Khương Ngọc Doanh không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra nhưng quả thật trước mắt không có cách nào khác để lấy quần áo, chỉ có thể bất chấp mặt mũi mà nũng nịu với anh.
Cô mở cửa rộng ra một chút, thò đầu ra ngoài, cong mày thì thầm lấy lòng: “Giám đốc Lâm.”
“Lâm Thần Khuynh.”
“Thần Khuynh.”
“Khuynh Khuynh.”
“Khuynh.”
Một câu lại một câu thêm buồn nôn, da gà muốn rơi xuống hết sàn nhà, cô run vai, thiếu chút vì ghê tởm mà muốn nôn ra toàn bộ.
Người đàn ông ngồi trên sofa yên lặng, tựa như chẳng nghe thấy chuyện gì, vắt chân sang một bên nhàn nhã uống trà. Nhìn dáng vẻ gợi đòn đó, hận không thể kéo anh ra rồi đánh một trận.
Tên đàn ông chó chết, tôi lệnh cho anh biết điều một chút.
Một lúc sau, người nào đó vẫn không hề nhúc nhích.
Khương Ngọc Doanh cắn môi, cao thủ dụ dỗ online, nũng nịu nói: “Chồng ơi~”
“Chồng yêu dấu ơi ~”
“Chồng yêu yêu yêu dấu ơi ~”
“Chồng yêu yêu yêu yêu dấu ơi ~”
“Anh có thể vì bảo bối Doanh Doanh mỹ lệ, thiện lương, đáng yêu, mà hào phóng lấy quần áo không?”
Chồng yêu yêu yêu yêu dấu điếc tai, trong mắt chỉ nhìn đến chén trà trong tay, cũng không trả lời lấy một câu, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Khương Ngọc Doanh: …Uống đến chết đi.
Cô trợn mắt, ánh mắt như muốn nói “Tên đàn ông chó chết, để tôi xem anh có thể đấu với tôi bao lâu, đêm nay tôi liều chết với anh” vẫn luôn ở phía sau lưng anh.
“Chồng ơi ~”
“Chồng ơi ~”
“Chồng ơi ~”
“Chồng ơi ~”
Bán sỉ tặng không không cần tiền, cô gọi càng lúc càng trôi chảy, ngón chân trắng nõn gãi cào nhẹ lên cửa: “Chồng ơi~, em lạnh.”
Không biết do cô nói nhiều đến phiền hay vì lí do nào khác, lần này Lâm Thần Khuynh đã có phản ứng, anh buông chén trà trong tay, chậm rãi đứng lên, ngay khi Lâm Ngọc Doanh cho rằng anh muốn xoay người nói chuyện với cô, anh lại đút tay vào túi đi bước về phía trước.
Khương Ngọc Doanh:?? Sợ phiền?
Trốn à?
Tên đàn ông chó chết này cũng giỏi đấy.
Lấy quần áo thì chết à?
Hử? Anh chết à?
Quên đi, chị không cần giúp đỡ, chị tự cứu mình.
Khương Ngọc Doanh thấy anh bước ra xa, cô lặng lẽ mở cửa phòng tắm, chạy chân trần ra bên ngoài. Lộ trình mà cô lên kế hoạch là đi ngang phòng khách sau đó đi ngang phòng ngủ, cuối cùng là đến phòng để quần áo.