Khương Ngọc Doanh mím môi, vẻ mặt đã có chút thả lỏng.
Lâm Thần Khuynh nháy mắt ra hiệu cho Cao Huy, Cao Huy ra hiệu cho người đứng cuối tiến lên phía trước, Lâm Thần Khuynh đi tới, chỉ vào khay nói: “Đây là du thuyền tôi mua em, hiện tại đang để ở Maldives, em đến đó bất kì lúc nào đều có thể ra biển chơi.”
Lâm Thần Khuynh ra tay hào phóng, đáy mắt Khương Ngọc Doanh hiện lên ánh sáng, khóe môi đang dần cong lên, lại bị cô áp xuống.
Cô chủ của Khương gia cũng không dễ dỗ như vậy đâu nhé.
Lâm Thần Khuynh lại nói: “Căn hộ này cũng không phù hợp với địa vị của em, tôi đã đặt mua cho em một căn hộ khác rồi, một ngàn năm trăm mét vuông, trang trí theo đúng sở thích của em luôn, ngày mai chúng ta dọn qua chỗ đó nhé, được không?”
Anh nhướng mày hỏi.
Từ trước đến nay không bao giờ thấy Lâm Thần Khuynh dùng giọng điệu thương lượng như vậy để nói chuyện với ai đó, đây là lần đầu tiên anh ấy hạ thấp bản thân của mình như vậy, cũng xác thật có tí xíu thỏa mãn tính tình công chúa trong lòng Khương Ngọc Doanh.
Cô hất tóc nói: “Tôi thích phong cách thiếu nữ đó.”
“Phòng ngủ của em trang trí đúng theo kiểu đó.” Lâm Thần Khuynh trả lời.
“Bức màn cũng muốn hồng nhạt.”
“Được.”
“Giường cũng vậy.”
“Đều có thể.”
“Tủ quần áo tôi cũng muốn hồng nhạt.”
“Ừ.”
“Phòng làm việc của anh…… Cũng phải hồng nhạt.”
“……”
Lâm Thần Khuynh không nói tiếp.
Cao Huy tưởng tượng một chút cảnh ông chủ lạnh lùng và nghiêm nghị mặc trên người một bộ tây trang màu đen ngồi làm việc trong căn phòng màu hồng nhạt, cảnh này thật đúng là không dám nhìn mà.
Anh nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Lâm Thần Khuynh dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn anh ta một cái, Cao Huy lập tức câm miệng, theo sau nói: “Tổng giám đốc Lâm, nếu ngài còn có việc phải thương lượng với phu nhân, vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
Lâm Thần Khuynh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Chờ trong phòng không có những người khác, Lâm Thần Khuynh mở miệng nói: “Phòng làm việc không được.”
Khương Ngọc Doanh nhìn anh với ánh mắt “Tôi biết anh sẽ nói như vậy mà, anh làm tất cả đều là lừa tôi”, rồi ra vẻ u buồn nói: “Không đồng ý? Vậy quên đi, tôi vẫn tiếp tục sống ở đây cũng được.”
Cô đứng lên: “Thời gian cũng không còn sớm. Tổng giám đốc Lâm mời trở về đi.”
Lâm Thần Khuynh rũ mắt than nhẹ một tiếng, khi ngước mắt lên liền nói: “Được rồi.”
Khương Ngọc Doanh bỗng dừng lại bước chân: Được sao?
Tên đàn ông thúi này đồng ý??
Cô thề là cô chỉ muốn thử lòng anh một chút mà thôi, cô làm sao có thể trang trí phòng làm việc của anh thành màu hồng nhạt được chứ.
“Anh đồng ý?” Khương Ngọc Doanh không dám tin mà hỏi lại.
Lâm Thần Khuynh đem hai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Em cảm thấy vui vẻ là được.”
Trận này xem như Khương Ngọc Doanh thắng.
Khóe miệng cô ẩn ẩn nhếch lên lại bị cô áp xuống đi, liền hỏi thử anh một lần nữa: “Không đổi ý?”
“Không đổi ý.” Lâm Thần Khuynh nói: “Vậy chuyển nhà thế nào?”
Khương Ngọc Doanh nghịch ngợm mà ngoắc ngón tay: “Chờ anh đổi đồ thành màu hồng nhạt xong thì chúng ta dọn qua.”
Cô vui sướиɠ bước vào phòng tắm, giây tiếp theo bên trong liền truyền ra một tiếng quỷ khóc sói gào: “A a a a, nữ quỷ này là ai vậy trời?”
“Cô ta tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi?”
Lâm Thần Khuynh dựa người trên cửa, câu môi nói: “Em chứ ai.”
Khương Ngọc Doanh che mặt thét chói tai một tiếng: “A ——”
Thanh âm vang vọng thật lâu trong phòng tắm, giống y như tâm tình của cô vậy, lên xuống phập phồng.
Cô vừa rồi chính là dùng bộ dạng nữ quỷ này nói chuyện với Lâm Thần Khuynh?!
Từ từ, ngoại trừ Lâm Thần Khuynh thì còn có Cao Huy!
Không trách được Cao Huy vừa vào cửa lại tỏ ra sửng sốt như vậy, dù chỉ là thoáng qua nhưng khẳng định là bị bộ dạng giống nữ quỷ của cô dọa rồi.
Trời ơi, trời ơi, cô về sau còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.