Giả Hôn

Chương 71

Khương Ngọc Doanh thật sự cũng đang khát nước, cho nên lần này không thèm chống đối anh, duỗi tay lấy quá cái ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Tôi uống nước là bởi vì khát nước thôi.” Chứ không phải bởi vì anh nói đâu.

Lâm Thần Khuynh buông ra tay: “Tôi biết.”

Khương Ngọc Doanh quơ quơ chân, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Cách xa tôi ra một chút.”

“Không chạy nữa sao?” Lâm Thần Khuynh nói: “Hiện tại có thể nghe tôi giải thích rồi chứ?”

Chạy?

Chạy cái rắm.

Cánh tay không dài như anh.

Chân cũng không dài bằng anh.

Chưa kịp chạy ra cửa thì đã bị bắt lại rồi.

Cô chính là không muốn tự làm khổ chính mình.

Khương Ngọc Doanh đôi tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén tỏ vẻ “Tôi nhìn xem anh muốn lừa gạt tôi thế nào”, bĩu môi: “Giải thích đi.”

Lâm Thần Khuynh đứng dậy ngồi xuống sô pha phía đối diện, hai chân bắt chéo, bình tĩnh nói: “Gặp gỡ chỉ là do tình cờ mà thôi.”

A?

Biết anh sẽ nói như vậy mà.

Đồ đàn ông đê tiện!

Khương Ngọc Doanh cúi đầu nhìn xem móng tay, rõ ràng không tin tưởng cách nói này của anh.

“Ngày đó là tôi đi thay cho cha, việc này em có thể xác nhận từ chỗ của cha tôi.” Lâm Thần Khuynh lấy ra điện thoại bấm số gọi cho ông Lâm.

Cha của Lâm Thần Khuynh cũng biết việc xảy ra ở trên mạng, vừa bắt máy liền giải thích một tràng dài, ý tứ thể hiện là muốn nói xin lỗi với cô, làm cho Khương Ngọc Doanh hiểu lầm, tiệc rượu từ thiện đáng lẽ phải là do ông đi, chỉ là tự nhiên có việc đột xuất, nên phải để Lâm Thần Khuynh đi thay ông.

Ông Lâm thanh âm nói chuyện thực hiền từ, Khương Ngọc Doanh ở trước mặt người lớn trong nhà luôn luôn ngoan ngoãn, nghe xong chỉ cười nói không có việc gì, cô hiểu.

Cuộc gọi kết thúc, cô lập tức thay đổi thành gương mặt lạnh tanh: “Vậy hôn ước giữa anh với Lưu Tiểu là chuyện như thế nào? Anh có biết trên mạng họ nói tôi như thế nào không? Nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ phải chịu người ta sỉ vả chà đạp như vậy sao? Nói đến cùng đều là do anh sai!”

Chỉ cần nghĩ đến những bình luận ở trên mạng là cô đã thấy sôi máu rồi.

“Đó là giả, Lâm gia cùng Lưu gia trước nay đều không có hôn ước.” Lâm Thần Khuynh bình tĩnh nói.

“Hôn ước là giả, nhưng thanh mai trúc mã lại là sự thật chứ gì” Khương Ngọc Doanh cười nhạo: “Tôi cũng không tin anh chưa bao giờ giao động qua.”

Lâm Thần Khuynh buông chân đang bắt chéo xuống, nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, vẻ mặt vẫn luôn tỏ ra cao quý lạnh lùng: “Gu thưởng thức của tôi không kém như vậy.”

“……”

“Không phải ai cũng có thể cưới về nhà để trở thành Lâm phu nhân.”

“……”

“Lưu Tiểu, cô ta chính là không có tư cách này.”

“……”

“Cho nên, lời giải thích này đã làm Lâm phu nhân vừa lòng chưa?”

“……”

Khương Ngọc Doanh yên lặng đem lời nói của anh phiên dịch thành: Em vừa lúc thỏa mãn được khẩu vị biếи ŧɦái của tôi, em mới là người tôi có thể cưới về nhà làm Lâm phu nhân, những người phụ nữ khác ai cũng đều không có tư cách này.

Vừa lòng sao?

Cô đương nhiên vẫn không hài lòng.

Vì việc này mà cô khóc lóc ầm ĩ lại còn uống rượu, anh ta liền nhẹ nhàng nói vài câu mà đã muốn cô vừa lòng, đầu óc anh ta có bị vào nước không vậy.

Khương Ngọc Doanh thổi thổi móng tay, không nói vừa lòng cũng không nói không hài lòng.

Lâm Thần Khuynh lấy ra điện thoại gọi đi một cuộc gọi, mười phút sau chuông cửa liền vang lên, anh đứng dậy đi ra mở cửa.

Khi Cao Huy mang một đoàn người tiến vào thì hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá anh che giấu rất tốt, chỉ một lát đã khôi phục bộ dạng như bình thường.

Mỗi người trên tay bưng một cái khay, cung kính lễ phép mà đứng trước mặt Khương Ngọc Doanh.

Lâm Thần Khuynh nói: “Nơi này có mẫu trang sức đá quý mới nhất, túi xách nữ, quần áo phiên bản giới hạn, giày, còn có, không phải em nói muốn mua một chiếc xe thể thao sao? Đó là chìa khóa xe Lamborghini, rất thích hợp với em.”