Giả Hôn

Chương 69

* Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Khương Ngọc Doanh không biết bộ dạng hiện tại của chính mình là cái quỷ gì, nếu cô mà biết, tuyệt đối sẽ không ra đứng ở trước cửa, một người xinh đẹp như cô, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên bộ dáng xinh đẹp để tùy thời điểm có thể xuất hiện trước mặt công chúng.

Lâm Thần Khuynh hơi liếc mắt nhìn cô, sau đó thu hồi tầm mắt, khom lưng nhặt gối đầu đang bị vứt lăn lóc trên mặt đất lên, vừa phủi bụi vừa đi về phía trước, biểu tình lạnh lùng nói: “Em nói cái gì?”

Khương Ngọc Doanh lắc lư tiến về phía trước một bước, thân thể dựa vào khung cửa, mỉm cười chỉ về hướng anh: “Tôi nói —— muốn ly hôn với anh!”

“Tôi không đồng ý.” Lâm Thần Khuynh đứng yên trước mặt cô, ánh mắt lóe sáng.

“Anh, anh không đồng ý?” Khương Ngọc Doanh giống như nghe được chuyện gì đó thật buồn cười, dùng sức chọc chọc ngực anh: “Anh đó, dựa vào cái gì mà không đồng ý?”

“Vậy em dựa vào cái gì mà đòi ly hôn?”

“Úi chàaa ——” Khương Ngọc Doanh cố ý kéo dài thanh âm, chế giễu nói: “Anh là tổng giám đốc của Lâm thị, giá trị con người lên đến cả trăm tỷ, anh nói một không ai dám nói hai, nhưng mà! Mấy cái đó thì liên quan gì đến tôi!”

“Ly hôn! Tôi nhất định phải cùng anh ly hôn!”

Lâm Thần Khuynh xoa bóp giữa mày: “Chúng ta đi vào nhà rồi nói tiếp.”

“Đi vào nhà?” Khương Ngọc Doanh đem chân chặn ngang trên khung cửa: “Đây là nhà của tôi, không chào đón anh tới đâu.”

“Khương Ngọc Doanh.” Lâm Thần Khuynh bình tĩnh một chút, hạ giọng nói: “Muốn ly hôn cũng được, nhưng lý do ly hôn là gì?”

“Lý do?” Khương Ngọc Doanh cho anh một cái trợn trắng mắt: “Chồng của tôi cùng thanh mai trúc mã tham gia tiệc rượu từ thiện, hai người ân ái thân thiết, mọi người cho rằng là do tôi phá hủy chuyện tình cảm của hai người, còn có người mắng tôi là đồ tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác.”

“Tôi không muốn làm kẻ chia rẽ tình yêu của hai người, nên quyết định tác hợp cho cả hai thế thôi.” Cô khịt mũi một tiếng: “Thế nào hả Tổng giám đốc Lâm, lý do như vậy đã đầy đủ chưa?”

“Sự việc đó tôi có thể giải thích.” Lâm Thần Khuynh nới lỏng cà vạt, giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy.

“Giải thích?” Khương Ngọc Doanh ngửa đầu liếc anh; “Anh giải thích thì tôi phải nghe sao?”

Cô chống nạnh nói: “Tôi, không, nghe!”

“Em đừng quên thỏa thuận trước khi kết hôn của chúng ta, ly hôn cũng được tính là vi phạm hợp đồng, phải đền bốn mươi vạn.” Lâm Thần Khuynh xoay chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay, nhẹ giọng hỏi: “Em hiện tại có bốn mươi vạn sao?”

Tình hình tài chính của Khương Ngọc Doanh anh nắm rất rõ, cho nên nhắc tới vấn đề này cũng là do anh cố ý hỏi tới. Mục đích rất đơn giản, chính là để cô biết khó mà rút lui.

Trước kia cứ mỗi lần nhắc đến bốn mươi vạn là Khương Ngọc Doanh đều sẽ thỏa hiệp, nhưng hôm nay sẽ không, thỏa thuận trước khi kết hôn có nói là ai đề nghị ly hôn trước sẽ phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng, nhưng cũng có ngoại lệ.

Nếu một trong hai bên làm ra chuyện có lỗi trước, thì một bên khác có thể yêu cầu giải trừ quan hệ hôn nhân bất cứ lúc nào.

Khương Ngọc Doanh đã uống rượu, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng khí thế không hề giảm, cô vừa cười khẩy vừa nói: “Tôi hiện tại không có bốn mươi vạn, nhưng lần này là anh phạm sai lầm trước, cho nên tôi có quyền đưa ra quyết định ly hôn, hơn nữa không cần chi trả một, đồng, tiền, vi, phạm, nào.”

“Tổng giám đốc Lâm, đừng nói anh đã già đến nỗi lú lẫn rồi nhé, ngay cả việc như vậy cũng quên được sao?”

Lâm Thần Khuynh liếc cô, thấy cô ăn mặc mỏng manh, sắc mặt càng ngày càng tệ, lại tiếp tục nhấn mạnh nói: “Vào nhà rồi nói tiếp, tôi khẳng định cho em một lời giải thích vừa lòng.”