Cao Huy gật đầu: “Được.”
Điện thoại mới vừa đặt xuống thì lại tiếp tục đổ chuông, lần này là Lâm Lan gọi tới.
“Anh à, đừng trách em không giúp anh nhé, việc này là do anh không đúng, tại sao anh lại có thể ở cùng một chỗ với hồ ly tinh của Lưu gia chứ.”
“Chú ý từ ngữ ăn nói của em.” Lâm Thần Khuynh nhắc nhở.
“Từ ngữ?” Lâm Lan nói: “Chị dâu đã thấy được hết rồi, anh cùng với hồ…… người phụ nữ kia cùng nhau tham gia tiệc rượu của buổi từ thiện, hai người còn vừa nói vừa cười. Tại sao anh lại đối xử với chị dâu như vậy chứ?”
“Hừ, em mặc kệ, lần này em đứng về phía chị dâu.”
“Anh hai xấu.”
Lâm Lan thở phì phì cúp điện thoại, suy nghĩ một lát lại nhắn WeChat cho Khương Ngọc Doanh.
[ Chị dâu ơi, hãy thương xót cho cô bé đáng thương như em, cho em ở nhờ một đêm được không? (o´ ▽ `o).]
Đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn trả lời, cô bèn bấm máy gọi qua lại nhận được lời nói nhắc nhở phía bên kia đã tắt máy.
Lần này thật là không ổn rồi.
-
Đồ ăn vặt trên tay Khương Ngọc Doanh đã đổi thành rượu vang đỏ, bất quá tửu lượng của cô vốn dĩ rất tốt, đêm nay có uống ngàn ly cũng không say, không biết đã uống hết bao nhiêu, dù sao trên mặt đất cũng đã có hai chai rượu vang đỏ trống không nằm lăn lóc, bên chân vẫn còn có một chai rượu vang đỏ đã uống được một nửa.
Cô cầm ly rượu vang lắc lư qua lại, rượu vang đỏ ở bên trong cũng lắc lư xoay tròn theo, cô cúi đầu nhìn, mơ hồ thấy được trong đó hiện lên gương mặt đang làm mình khó chịu.
Thực là chán ghét mà.
Thực chán ghét.
Cô mắng: “Tên đàn ông chết tiệt.”
Rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Gương mặt không còn nữa, cô cười khà khà, lại tiếp tục lắc lư cái ly, trong chốc lát gương mặt lại hiện ra lại, cô lại ngửa đầu uống một ngụm.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, rượu trong ly đã không còn gì nữa.
Cô đột nhiên nhớ tới một việc rất quan trọng, vừa nấc vừa đỡ bàn đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi vào phòng cho khách, một tay xách gối đầu, một tay ôm cái mền, lôi kéo đi ra ngoài.
“Cái đồ đàn ông thúi, anh cút ra ngoài cho tôi.”
“Không, không cho ngủ trong nhà của tôi.”
“Đi, đi mà tìm thanh mai…… trúc mã của anh đi.”
“Tôi, tôi không cần anh nữa.”
Khương Ngọc Doanh híp mắt mở ra cửa phòng, cố sức mà đem mền đẩy ra ngoài hành làng, hai chân còn dẫm lên vài cái cho hả giận.
Cái gì mà có bệnh sạch sẽ chứ?
Con khỉ khô!
Anh chính là một tên cặn bã!
“Ai là cặn bã!” Thình lình một giọng nói truyền đến từ phía trước.
Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh đèn trên hành lang bóng dáng của người đàn ông bị kéo ra dài hơn, sắc mặt của anh lạnh lùng, đuôi lông mày nhíu lại, nét mặt lộ ra mấy phần không vui.
Lâm Thần Khuynh nhìn Khương Ngọc Doanh đã uống say, lại nhìn đến cái mền đang bị cô đạp ở dưới chân, rồi ngước mắt lại nhìn thấy cô mặc quần áo ướt nhẹp ở trên người, cảm xúc trên mặt có thể nói là thay đổi liên tục.
Cảm giác càng thêm lạnh lùng.
“Ai cho em ăn mặc như vậy?”
Đã làm sai lại còn mắng người ta, Khương Ngọc Doanh chưa gặp qua người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy, đàn ông thúi!
Tên đàn ông chết tiệt!
Không biết xấu hổ!
Cô mím chặt môi, chỉ ngón tay nhỏ dài trắng nõn về hướng anh, kéo dài thanh âm nói: “Lâm Thần Khuynh, tôi —— muốn ly hôn với anh!”
Lúc này Khương Ngọc Doanh tóc tai rối loạn, nửa khô nửa ướt, lớp trang điểm bị lem tùm lum, hai vệt đen xì chảy xuống từ khóe mắt, vành mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng.
Son môi cũng bị lem, chỗ khóe môi cùng cằm đều bị lem đỏ giống như mới bị ai ngược đãi vậy.
Lúc đi ra ngoài cô mặc một bộ váy dài lộ vai màu hồng nhạt, bởi vì bị nước thấm ướt nên chiếc váy bị dán sát vào trên người, mơ hồ có thể thấy được nhân ngư tuyến* như ẩn như hiện.