Giả Hôn

Chương 67

Tên đàn ông chết tiệt kia sao có thể đối xử với cô như vậy?

Đúng là hôn nhân giữa bọn họ chẳng qua là hôn nhân theo hợp đồng, nhưng rõ ràng là anh nói muốn cưới cô trước mà.

Bây giờ chưa kết hôn được bao lâu, anh ta làm như vậy là muốn cho tất cả mọi người chê cười cô sao?

Thật sự không còn tâm trạng để ăn cơm, Khương Ngọc Doanh gượng ép cười cười, “Lan Lan, chị đột nhiên nhớ ra là có việc phải làm.”

Nói xong cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.

Lâm Lan đuổi theo ở phía sau cũng không có đuổi kịp, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thần Khuynh, càng tức giận chính là điện thoại anh trai cô không gọi được.

Trong điện thoại đều đều phát ra âm thanh nhắc nhở là chủ thuê bao đã tắt máy.

Lâm Lan: Anh à, không phải em gái không giúp anh, anh tự cầu nguyện đi nha.

……

Khương Ngọc Doanh trở lại Tụy Nhã Uyển liền lập tức đi vào phòng tắm, nước bắt đầu từ đỉnh đầu chảy xuống thì nước mắt cũng theo khóe mắt chảy ra.

Cô lớn đến từng này nhưng vẫn rất ít khi khóc, đây vẫn là lần đầu tiên cô phải khóc như thế này.

Cô một bên tự khuyên chính mình không thể khóc vì một tên đàn ông đê tiện, một bên lại cảm thấy ủy khuất, anh ta dựa vào cái gì mà xem thường cô như vậy?

Cảm xúc đan xen lẫn lộn, làm nước mắt cô chảy ra càng ngày càng nhiều.

Bài viết trên mạng vẫn tiếp tục lan truyền, có người công bố rằng, kỳ thật cùng Lâm gia có hôn ước chính là Lưu gia, chỉ là giữa chừng không biết nguyên nhân gì lại bị Khương gia dành mất.

Theo sự phân tích của người đó, có thể là Khương gia đã sử dụng thủ đoạn đen tối nào đó.

Ý kiến này vừa được đưa ra, những bình luận mắng chửi ác ý nhắm đến Lâm phu nhân lại càng nhiều hơn.

Khương Ngọc Doanh mặc quần áo ướt đẫm đi ra từ trong phòng tắm, đi đến chỗ nào, chỗ đó đều để lại một vệt nước dài, tấm thảm đắt tiền cũng bị nước thấm ướt, loang lổ ra từng hình thù kỳ quái, giống như là nó cũng đang khóc vậy.

Cha cô gọi điện thoại tới cô cũng không bắt máy.

Vợ chồng ông bà Lâm gọi điện thoại tới cô cũng không nghe máy.

Lâm Lan cũng gọi tới, cô vẫn không bắt máy.

Sau cùng Mã Điêu gọi điện thoại tới cô mới bắt máy, anh ta muốn an ủi cô, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ nói: “Ngày mai không có việc gì em có thể ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.”

Giọng Khương Ngọc Doanh có chút khàn khàn nói: “Uhm.”

Cúp điện thoại, cô liền đem điện thoại ném qua chỗ khác, bản thân ngồi ở trên thảm, lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo bàn ra, tìm một bộ phim có tình tiết đau khổ nhất mà cô thích, vừa ngồi ăn vừa xem phim.

Phim quá ngược, làm cho cô khóc rối tinh rối mù.

Cảm xúc được phát tiết bớt, đầu óc cũng vận hành lại bình thường, lúc này Khương Ngọc Doanh bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này, nếu tên đàn ông chết tiệt kia không tuân thủ ước định, vậy cô càng không cần thiết phải tuân thủ.

Cầm lấy điện thoại đang để trên sô pha, trực tiếp bấm số gọi, bên kia vừa mới bắt máy, cô lập tức nói: “Lâm Thần Khuynh, tôi muốn ly hôn với anh!”

Nói xong liền cúp điện thoại, tiếp tục ôm đồ ăn vặt xem ti vi.

Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang bận ký tên lên văn kiện, người bắt máy chính là Cao Huy, anh ta chưa kịp mở miệng nói gì đã bị vợ của ông chủ dành nói trước.

Thanh âm rất lớn cách ống nghe đều có thể nghe thấy.

Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, có thể là không hiểu được tại sao Khương Ngọc Doanh lại nói như vậy, sửng sốt một chút mới từ từ hỏi: “Cuộc gọi vừa rồi là phu nhân gọi tới à?”

Cao Huy gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Thần Khuynh: “Phu nhân nói cái gì?”

Cao Huy nuốt nước miếng, khó xử nói: “Phu nhân nói muốn ly hôn với ngài.”

Lúc này dùng “Ngài” hình như không thích hợp cho lắm, Cao Huy lặp lại: “Phu nhân muốn cùng anh ly hôn.”

Ngón tay Lâm Thần Khuynh cuộn tròn lại, để cây bút xuống bàn, anh ngã cơ thể về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay nới lỏng cà vạt, anh nói với một vẻ mặt lạnh lùng: “Đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì?”