Nhân viên phục vụ của khách sạn gõ cửa đến lần thứ ba vẫn không thấy có người trả lời liền cầm chìa khóa dự phòng đem cửa mở ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt chỉ bình tĩnh mà nói một câu: “Có một vị khách báo là đã làm mất thẻ mở cửa phòng, làm phiền hai vị hãy hỗ trợ khách sạn kiểm tra ạ.”
Đạo diễn Ngô: “……”
-
Việc này làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng mọi người đều giống như là bị điếc vậy, tất cả đều làm như không biết đến việc này, ngày hôm sau vẫn tỏ thái độ bình thường để quay chương trình.
Trong lúc nghỉ giải lao, Khương Ngọc Doanh nhận được tin nhắn được gửi tới của Lâm Lan, cô bé này quá buồn chán, muốn tìm người tám chuyện, vừa vặn Khương Ngọc Doanh cũng có vấn đề muốn hỏi cô, thế là hai người cùng nhau nhắn tin vài câu.
Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Hỏi em một vấn đề. ]
Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu cứ nói đi ạ. ]
Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Chị có một người bạn, đúng, là bạn của chị đó nhá, cô ấy trong lúc sơ ý đã bị một tên con trai hôn. Hôn xong anh ta đưa cho cô ấy một cái thẻ vàng, em nói xem anh ta làm vậy là có ý gì? ]
Cục cưng đáng yêu: [!!!!! ]
Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu à, nếu vậy thì người bạn của chị chắc chắn là đã gặp phải một tên đê tiện rồi! Hơn nữa là một tên vô cùng vô cùng đê tiện, chính là cái loại đàn ông không muốn chịu trách nhiệm, chỉ muốn dùng tiền để đuổi bạn của chị đi. ]
Công chúa nhỏ xinh xắn: [……]
Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu ơi có câu nói em phải ăn ngay nói thật cho chị biết, ánh mắt của bạn chị hình như không được tốt phải không? Làm sao có thể hôn môi với thứ đàn ông đê tiện như vậy được chứ? Đầu óc cô ta chắc là có vấn đề rồi. ]
Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, đầu óc của em mới có vấn đề đó.
Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Bạn của chị nói đây chỉ là một chuyện sai lầm. ]
Cục cưng đáng yêu: [ Vậy bạn của chị cũng sơ ý quá đó. ]
Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu à, dù sao người này cũng là bạn của chị nên chúng ta cũng không thể tự tiện mà đánh giá người ta được, nói tóm lại, chỉ cần nhớ kỹ một câu. ]
Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Nhớ kỹ câu gì? ]
Cục cưng đáng yêu: [ Rời xa thứ đàn ông đê tiện thì cả đời sẽ được hạnh phúc. ]
Mấy lời khác Khương Ngọc Doanh không nghe lọt lỗ tai, nhưng lời này lại nói rất đúng suy nghĩ của cô, đúng, rời xa thứ đàn ông đê tiện thì cả đời sẽ được hạnh phúc.
Sau khi quay xong chương trình truyền hình cô đi trở về Nam Thành, việc đầu tiên phải làm chính là trở lại nhà cũ để thăm cha, sau đó đi đến ở tại một căn chung cư mà cô đứng tên.
Cô ở đây suốt một tuần, đến tận đầu tháng mười hai.
Trong thời gian này Lâm Thần Khuynh không xuất hiện một lần nào, chỉ thỉnh thoảng dặn dò Cao Huy đem lịch trình công tác của anh báo cho Khương Ngọc Doanh, người ngoài nhìn vô thì đều sẽ nghĩ việc làm này là đang báo cáo cho người vợ ở nhà biết những việc mà mình làm, nhưng theo cái nhìn của Khương Ngọc Doanh, việc này như thế nào cũng giống như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hơn nữa là đặc biệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi rất bận, nụ hôn trước đó không là gì cả.
Đó chỉ là sai lầm.
Đưa cho cô cái thẻ vàng xem như là thanh toán xong.
Nếu anh ta thích ra vẻ ta đây, vậy thì cô cũng không cần phải để ý đến anh ta làm gì.
Khương Ngọc Doanh mỗi khi nghĩ vậy, liền sẽ đem ảnh chụp của Lâm Thần Khuynh ra để chọc cho vài cái hả giận, tên đàn ông thúi kia, anh có ngon thì cả đời này đều đừng đến gặp tôi nữa.
Kỳ thật không phải Lâm Thần Khuynh không muốn đi gặp cô, mà là công ty ở Chicago đã xảy ra chuyện, có chút nghiêm trọng, anh phải tự mình đến đó giải quyết công việc.
Vốn tưởng rằng chỉ cần ba bốn ngày là giải quyết được rồi, ai ngờ phải mất hết cả tuần mới giải quyết ổn thỏa, trở lại Nam Thành anh lại liên tục tham gia thêm ba cuộc họp, thật vất vả mới họp xong đang tính trở về nhà thì hạng mục ở Thành C lại xảy ra vấn đề.