Khương Ngọc Doanh dựa vào ý nghĩ có thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ liền cười hắc hắc mà nói với anh: “Được rồi, đừng cẩn thận quá như vậy, nếu không chúng ta cùng nhau…… Nghe lén.”
Lâm Thần Khuynh: “……”
Khương Ngọc Doanh vẫn tiếp tục nói: “Đây chính phiên bản chân thực nha, không cắt nối biên tập không xóa bỏ, không tranh thủ cơ hội xem, bỏ lỡ lần này thì sẽ không gặp được nữa đâu.”
Nói xong định duỗi tay đi kéo Lâm Thần Khuynh, cũng không biết là do cô dùng sức quá mạnh, hay là do anh bị ý nghĩa của cô làm cho sững sờ, chỉ mới nhẹ nhàng lôi kéo, thân thể của anh đã thẳng tắp ngã về phía cô.
Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp làm cái gì, cả người của Lâm Thần Khuynh đã đè lên người Khương Ngọc Doanh, càng tình cờ chính là ——
Môi của anh lại chạm vào môi của cô.
“……” Khương Ngọc Doanh cứng đờ, đôi mắt mở to, hoàn toàn đã quên bước tiếp theo muốn làm cái gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế môi chạm môi mà ngây người trong bốn giây, vẫn là Lâm Thần Khuynh có hành động trước, tay anh chống lên tường, đứng thẳng người lui lại phía sau.
Khương Ngọc Doanh dán lưng vào trên tường, tay rũ xuôi hai bên người,ngoại trừ tròng mắt vẫn cử động ra, toàn thân cứ như là bị bấm nút tạm dừng vậy.
Việc “Ngoài ý muốn” này tới quá đột nhiên, làm cô… Làm cô có chút choáng váng.
Lâm Thần Khuynh cũng không tốt hơn là bao, người con trai từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế bản thân, lúc này trên mặt cũng trở nên ửng hồng, anh xoay người vào phòng, rót ra một ly nước rồi ngửa đầu uống hết sạch.
Khi quay trở lại trên tay anh bưng theo một ly nước ấm, thấy Khương Ngọc Doanh vẫn còn đứng ngốc tại chỗ liền cầm cái ly đong đưa trước mặt cô: “Cầm lấy này.”
Khương Ngọc Doanh lấy lại tinh thần, đôi mắt chớp nháy liên tục, nhanh chóng hít sâu mấy hơi, gương mặt đỏ bừng nhận lấy ly nước uống vài hớp, lúc này trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một một tấm thẻ vàng.
Thẻ vàng lóe sáng lấp lánh.
Đong đưa làm người hoa cả mắt.
Cô nhìn về phía người đang cầm cái thẻ vàng trên tay, đột nhiên không hiểu tên đàn ông chệt tiệt này làm vậy là có ý gì.
“Làm gì vậy?”
Lâm Thần Khuynh bình tĩnh nói: “Cho em.”
Khương Ngọc Doanh lúc này lại càng không hiểu, tự dưng lúc này móc cái thẻ vàng ra cho cô làm gì?
Trước đó vừa mới hôn cô xong, ngay sau liền móc thẻ vàng ra đưa cho cô, nhìn thế nào cũng thấy giống trường hợp đi chơi gái xong móc tiền ra thanh toán.
Từ từ, anh đang đem cô trở thành cái gì vậy?
Khương Ngọc Doanh không uống nước nữa, nhét cái ly lại trong tay anh, mở miệng liền mắng: “Đồ đểu cáng.”
Mắng xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Động tác đi ra ngoài không được lịch sự cho lắm, một chân đá trúng vô bồn hoa ở cửa, thế là bồn hoa lại lăn xuống đất làm phát ra tiếng động rất lớn.
Bởi vì thanh âm quá lớn nên lại làm kinh động đến hai người ở phòng bốn số chín.
Đạo diễn Ngô đang hì hục đến đoạn cao trào, đột nhiên xuất hiện tiếng động làm ông ta suýt chút nữa bị dọa cho xìu xuống. Hai chân ông ta run run đang muốn xuống giường xem xảy ra chuyện gì, lại bị người phía dưới kéo lại.
“Không cho ngài đi đâu.”
Đạo diễn Ngô nhìn nhìn cửa phòng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, vừa muốn làm tiếp, bên ngoài lại truyền đến một tiếng “Rầm” đóng cửa thật mạnh.
Giờ thì tốt rồi, ông ta bị dọa xìu xuống mất tiêu, tối nay khỏi nghĩ tới chuyện làm nó đứng lên lại nữa.
Vốn tưởng rằng nửa hiệp đầu như vậy là đủ bực mình rồi, không nghĩ tới nửa hiệp sau còn phiền lòng hơn nữa, mười phút sau, có nhân viên phục vụ của khách sạn đi lên, người tới nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: “Thưa quý khách, ngài có trong phòng không ạ?”
Hai người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường vội vàng đứng dậy, bởi vì quá vội vàng mà đem quần áo mặc ngược cả ra ngoài.