Giả Hôn

Chương 62

Lỗ tai còn chưa kịp dán lên đã bị người từ phía sau xách cổ áo.

Người xách cổ áo cô cũng không nhẹ nhàng một xíu nào, cổ áo đều thít chặt vào cổ, cô có cảm giác mình sắp bị nghẹt thở.

Khương Ngọc Doanh với cái cổ bị mắc kẹt mà vẫn ráng quay đầu lại, nhíu mày nói: “Anh kéo cổ áo tôi làm cái gì, mau buông tay.”

Lâm Thần Khuynh mặt lạnh, đuôi lông mày nhíu lại, không có chút độ ấm mà nói: “Về phòng.”

Anh không có hứng thú đi xen vào chuyện của người khác.

Chẳng những anh không thể xen vào, cô cũng không được xen vào.

Khương Ngọc Doanh vốn dĩ không có ở tầng này, cô trở về phòng bằng cái quỷ gì được chứ.

Cô lắc đầu cự tuyệt: “Anh cứ trở về phòng đi, đừng quan tâm đến tôi.”

Lâm Thần Khuynh lười phải tranh luận với cô, trực tiếp tăng thêm sức lực trên tay, cầm cổ áo của cô xách lên giống như đang xách cổ con gà con.

Khương Ngọc Doanh đỏ mặt đong đưa hai chân, trong lúc vô ý đá phải bồn hoa để trước cửa phòng, bồn hoa ngã xuống đất phát ra tiếng động rất lớn.

“Ầm.”

Ngay sau đó có tiếng nói chuyện từ phòng bốn số chín truyền ra, là giọng nói của một người đàn ông: “Có người ở bên ngoài.”

“Sao có thể chứ, trên tầng này chính là phòng tổng thống, làm gì có ai lên được trên này được, đến đây đi, nhanh lên.” Tiếp theo là giọng nói thẹn thùng của một người phụ nữ.

“Cô tránh ra đi.” Người đàn ông đẩy cô gái ra, vội vàng mặc quần áo, sau đó kéo tay nắm cửa.

Khương Ngọc Doanh nghe thế, bất chấp giãy giụa, xoay người đẩy mạnh Lâm Thần Khuynh vào phòng bốn số tám, cửa vừa mới nhẹ nhàng đóng lại, cửa phòng ở cách vách liền mở ra.

“Ôi trời, chỉ là chậu hoa không được để cẩn thận thôi mà, làm gì có người nào chứ.” Người phụ nữ kéo người đàn ông lại: “…… đạo diễn Ngô, em còn muốn.”

Người phụ nữ vừa hôn vừa liếʍ người đàn ông, không bao lâu người đàn ông cũng phải đầu hàng, gia nhập vào trò chơi tìиɧ ɖu͙© giữa nam và nữ này .

Khương Ngọc Doanh nghe nghe, lỗ tai đột nhiên bị người che lại, hơi ấm bao quanh hai bên tai của cô.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cô chứa đầy ánh sáng, cực kỳ giống những ngôi sao trên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ.

Hàng lông mi cong dài run rẩy theo sự lên cao của nhiệt độ, hai gò má bất giác ửng, cô nuốt nước miếng nói: “Anh, anh che lỗ tai của tôi làm gì?”

Lâm Thần Khuynh rũ mắt nhìn cô, lông mày như kiếm, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu gương mặt cô, nói với giọng điệu rất là lạnh lùng và bình tĩnh: “Cái chuyện này không phù hợp với trẻ em.”

“……” Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được anh ta nói không phù hợp với trẻ em là có ý gì.

Đây là đang nói chuyện đạo diễn Ngô cùng cô gái trẻ phòng bên cạnh sao?

Chính xác hơn, là cô gái buổi chiều đã nhặt cái thẻ mở khóa phòng lên, trách không được khi cô ta đem thẻ phòng giao cho đạo diễn Ngô thì trong mắt lại mang theo ý cười ngượng ngùng, thì ra ngay từ đầu hai người đã sớm có gian díu với nhau.

Dựa vào quy tắc ngầm để có được cơ hội làm việc trong giới giải trí thì cô cũng có biết đến, chỉ là không nghĩ tới đêm nay lại có thể chính mắt chứng kiến việc này.

Nên nói như thế nào nhỉ?

Có chút lạ.

Còn có chút……

Tò mò.

Cô kéo tay Lâm Thần Khuynh xuống, trong mắt tỏa sáng lấp lánh còn nhiều hơn trước, mang theo trái tim đang nhảy nhót muốn đi hóng chuyện, một lần nữa đem lỗ tai dán lên trên tường sát vách.

Không cần nói tới, thật đúng là có thể nghe được tiếng động.

“…… Cục cưng, bé ngoan.”

Khương Ngọc Doanh hoàn toàn không thể nghĩ được ngày thường đạo diễn Ngô luôn tỏ ra lãnh đạm ít nói ít cười lại là cái dạng này, chơi còn rất hăng nha.

Cô nhếch miệng cười toe toét đang muốn tiếp tục nghe thì lại bị Lâm Thần Khuynh kéo ra, anh ta mặt không chút biến đổi nói: “Em nghe đủ chưa.”