Giả Hôn

Chương 61

Lâm Thần Khuynh liếc Khương Ngọc Doanh một cái, xong liền nhấc chân đi về phía trước.

Khương Ngọc Doanh lại một lần nữa cảm ơn trí thông minh của chính mình, Lâm Thần Khuynh muốn đấu với cô?

Không có cửa đâu.

Lâm Thần Khuynh sắc mặt vẫn luôn khó chịu, lúc nhìn đạo diễn Ngô, luôn khiến cho ông ta cảm thấy anh muốn “gϊếŧ người cho hả giận”, đạo diễn Ngô sợ tới mức tức giận diễn viên cũng không dám quát lớn, sợ làm phiền đến Thần Tài đang ngồi ở bên cạnh.

Cơm tối cũng không ăn được mấy miếng, vẫn luôn ngồi một chỗ suy nghĩ cho cặn kẽ, rốt cuộc ông đã làm chuyện gì sai sao?

Ông không có làm cái gì hết nha.

Vì cái gì Thần Tài nhìn ông cứ như ông phạm phải sai lầm giống kiểu “Ngươi không những cướp vợ lại còn gϊếŧ sạch cả nhà của ta”, mỗi lần bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn, có thể làm cho người ta giảm mười năm tuổi thọ đó.

Ông thật sợ chính mình không thể còn sống toàn vẹn mà rời khỏi nơi này.

-

Khương Ngọc Doanh hôm nay quay xong chương trình truyền hình có chút trễ, nguyên nhân là do việc buổi chiều Tống Viện gây ra dẫn đến chậm trễ tiến độ.

Quay xong xuôi cũng đã tới chín giờ tối, đoàn người ăn uống đơn giản xong, thời gian cũng tới gần mười giờ.

Bởi vì trong lòng cô cứ tò mò mãi không thôi, cho nên từ chối lời mời của mọi người, chính mình tự trở về khách sạn.

Lặng lẽ sờ sờ thẻ mở cửa phòng ở trong túi, cô muốn nhìn thử xem, Lâm Thần Khuynh muốn làm cái gì?

Thẻ phòng cũng cùng một khách sạn với chỗ cô ở, nhưng mà là phòng ở trên tầng cao nhất, cô lấy cớ đánh lạc hướng để Mã Điêu đi chỗ khác, còn mình nhanh chân vào thang máy, mang theo sứ mệnh “Bắt gian”, đi thẳng đến “Hiện trường vụ án”.

Cách bố trí trên tầng ba mươi sáu so với các tầng dưới hoàn toàn không giống nhau, cột đá được chạm khắc tỉ mỉ, ngay cả những bức tranh treo trên hành lang cũng là tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng quốc tế.

Thảm được mua từ nước ngoài, hàng thủ công, giá cả xa xỉ.

Nguyên một tầng lầu chỉ có hai phòng, một phòng là bốn số tám, một phòng là bốn số chín, cả hai đều là phòng tổng thống.

Khương Ngọc Doanh nhìn thoáng qua thẻ phòng trên tay mình, cô đang cầm chính là thẻ của phòng bốn số tám, cô cẩn thận đi qua, nhẹ nhàng áp lỗ tai sát lên trên cánh cửa nghe ngóng một chút.

Bên trong không phát ra bất kì động tĩnh gì.

Không thể nào?

Theo lẽ bình thường thì tầm thời gian này, đúng là thời gian thích hợp để làm cái “hoạt động” kia nha, tại sao trong phòng một chút thanh âm cũng không có là sao?

Quá không hợp lý.

Cô vịn vào cửa lại cẩn thận nghe nghe một lần nữa, mơ hồ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Bỗng có người vỗ vỗ vào vai của cô.

Khương Ngọc Doanh vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói: “Đừng làm phiền, tôi đang làm chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì mà quan trọng? Có cần tôi hỗ trợ hay không?”

“Bắt gian.”

“Phải không? Vậy tôi cũng muốn nghe thử xem.”

Nói xong người ở phía sau cũng thò người qua tới.

Khương Ngọc Doanh cảm giác được bên tai có hơi thở ấm áp thổi tới, cô vừa quay đầu vừa nói: “Cái anh này ——”

Giây tiếp theo, cô mở to hai mắt, ngón tay chỉ chỉ Lâm Thần Khuynh, lại chỉ chỉ cánh cửa: “Anh sao lại ở ——” đây?

Lâm Thần Khuynh: “Nếu không thì ở đâu? Chẳng lẽ tôi phải ở bên trong chờ em tới bắt gian sao?”

Sự tình đột nhiên biến đổi bất ngờ làm cho Khương Ngọc Doanh có chút sững sờ không biết phải làm sao, người đáng ra ở bên trong thì lại đang ở phía sau cô, vậy tiếng động vừa rồi là từ chỗ nào truyền đến?

Cũng không cho cô có nhiều thời gian để suy nghĩ, thanh âm sột sột soạt soạt đột nhiên càng ngày càng lớn hơn nữa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng phụ nữ thở gấp.

Khương Ngọc Doanh lần tìm theo nơi tiếng động phát ra, mới phát hiện thanh âm truyền ra từ căn phòng bốn số chín cách vách, cô rón ra rón rén mà di chuyển bước chân, chậm rãi ló đầu qua, tính đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe một chút.