Có lúc thì cô gái mặc bộ váy trắng kích động kêu: “Hu hu, thật muốn gả cho ngài ấy.”
Tiếp ngay sau đó cô gái mặc áo sơ mi màu vàng ở bên cạnh nói: “Tôi cũng muốn.”
Cô gái mặc chiếc áo màu tím, nãy giờ vẫn miệt mài giải thích nhịn không được gõ gõ đầu mấy người họ: “Đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền nữa.”
Khương Ngọc Doanh trước giờ đều biết giá thị trường của Lâm Thần Khuynh rất cao, nhưng không nghĩ tới lại có thể cao đến mức như vậy nha.
Cô khẽ cắn môi, chửi thầm: Đàn ông thúi, cái đồ hay trêu hoa ghẹo nguyệt*.
*Trêu ghẹo, tán tỉnh phụ nữ (thường là hành động không đứng đắn).
Làm người thật đúng là không thể hay nói xấu người khác được, vừa mới trang điểm xong đi ra ngoài, Khương Ngọc Doanh lại lần nữa đυ.ng phải Lâm Thần Khuynh, khi hai người gặp thoáng qua nhau, trong tay cô lại bị nhét một vật gì đó.
Cô thừa dịp những người khác không chú ý, cúi đầu nhìn xem, lập tức dưới chân cảm thấy lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.
Vãi cả linh hồn??!
Như vầy có có ý gì?
Tại sao lại là thẻ mở cửa phòng nữa!!!!
Quan điểm của Khương Ngọc Doanh hoàn toàn bị làm cho đảo lộn, gặp mặt hai lần thì cả hai lần anh đều đưa thẻ mở cửa phòng cho cô, anh làm vậy là có ý gì?
Ý của anh là muốn nói cho cô, “Hoạt động” đêm nay của anh sẽ rất bận rộn, có khả năng sẽ tùy thời gian mà đổi địa điểm sao!
Fuck Fuck Fuck.
Đây là hành vi vi phạm đạo đức, trái với luân thường đạo lý gì vậy?!
Khương Ngọc Doanh cảm thấy muốn dùng nắm tay mà đấm người.
Cô lặng lẽ phát cho Lâm Thần Khuynh một cái liếc mắt thật ầm trầm rét lạnh .
Lâm Thần Khuynh lại nhẹ nhàng mà liếc cô một cái, lúc thu hồi tầm mắt, đuôi mắt tựa hồ còn hơi nhếch lên.
Khương Ngọc Doanh: “……”
Hiểu rồi, tên đàn ông thúi này là định hối lộ cô, muốn cô giữ kín bí mật chuyện anh đang làm.
Anh nghĩ cô sẽ làm theo nguyện vọng của anh sao?
Hừ, Còn lâu nhé.
Trước hết phải phá huỷ “địa điểm gây án” của anh đã.
“Ai da, đây là thẻ mở cửa phòng của ai vậy ta?” Cô bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng.
Một cô gái trẻ ở vị trí cách cô gần nhất đã phản ứng cực nhanh mà khom lưng nhặt lên, giống như phát hiện ra vật quý mà đưa qua cho đạo diễn: “Đạo diễn Ngô, không biết ai làm rơi thẻ mở cửa phòng, ngài xem ạ.”
Ánh mắt đạo diễn Ngô nhìn về phía cô thoáng có chút thay đổi.
Còn sắc mặt Lâm Thần Khuynh thì lại xanh mét.
Huyệt thái dương của Cao Huy nhảy thình thịch vài cái, phu nhân ơi, ngài đang làm cái gì vậy?
Cái thẻ mở cửa phòng đó là của ngài nha nha nha nha.
Nói đến việc này thì đúng là lỗi của anh, ông chủ trước khi tới đây đã kêu anh đặt hai gian phòng tổng thống, một phòng là của giám đốc, một phòng dành cho vợ giám đốc.
Lúc đưa thẻ mở cửa phòng, anh không nhìn rõ, trời xui đất khiến thế nào lại cho thẻ phòng của ông chủ nằm ở trong tay của bà chủ.
Anh muốn lấy công chuộc tội, nói lát nữa sẽ cầm qua để đổi lại với bà chủ.
Cho nên mới có lần thứ hai đưa thẻ phòng như thế này, đáng lẽ đưa xong rồi, lát nữa anh tính sẽ tìm cơ hội lấy lại tấm thẻ kia.
Hiện tại làm sao giờ?
Bà chủ lại đem thẻ phòng ném ra ngoài, lát nữa làm sao mà anh cầm trở về đây?
Trên đỉnh đầu Cao Huy bay qua một đám quạ đen, oa oa oa kêu làm trước mắt anh tối sầm, trong lòng than thở: Thôi xong rồi.
Đạo diễn Ngô hỏi: “Thẻ mở cửa phòng này của ai?”
Khương Ngọc Doanh đang hưng phấn đắm chìm trong suy nghĩ “Tên đàn ông thúi kia, tôi sẽ không để cho anh được như ý muốn đâu”, gương mặt tươi cười rực rỡ nói: “Có thể là ai không cẩn thận làm rớt rồi.”
Đạo diễn Ngô hỏi lại một lần, thấy không ai nhận, lại sợ Thần Tài chờ lâu sẽ cảm thấy tức giận, thế là không hỏi nữa, cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, mời qua bên này.”