Giả Hôn

Chương 65

Chờ xử lý xong mấy việc bận rộn này để về nhà gặp Khương Ngọc Doanh thì mới biết được cô đã ra nước ngoài chơi rồi.

Biện pháp giải tỏa buồn bực của đại tiểu thư nhà họ Khương chính là mua mua mua, lần này còn mua nhiều hơn các lần trước đây.

Lâm Lan thấy tâm tình cô không tốt, định dời đi lực chủ ý của cô thế là bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

“Chị dâu, bạn của chị thế nào rồi? Tên đàn ông đê tiện kia chưa nói cái gì sao?”

Khương Ngọc Doanh ngữ khí uể oải nói: “Chưa thấy nói gì.”

Lâm Lan kinh ngạc: “Vì sao lại chưa nói gì?”

Khương Ngọc Doanh: “Tên khốn đó bỏ trốn rồi.”

“Trốn?” Lâm Lan kinh ngạc: “Đàn ông bây giờ thật đúng là vô lại mà, hôn người ta xong liền bỏ chạy thật là quá thiếu đạo đức.”

Tiếp theo cô lại nói: “Nhưng mà, anh trai của em không phải người như vậy nhé, chị dâu cứ yên tâm, anh trai em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.”

Nói xong mới nhớ tới tiểu thư khuê các không thể nói lời thô tục, lại nghịch ngợm mà lè lưỡi một chút.

Khương Ngọc Doanh liếc cô bé, lộ ra vẻ mặt có điều muốn nói lại không nói được, cô bé à, anh trai em chính là cái tên đàn ông đê tiện kia đấy.

Lâm Lan: “Không đúng nha, tên đàn ông đê tiện kia bỏ trốn, bạn của chị cứ mặc kệ cho tên đó chạy đi sao?”

“Chứ giờ phải làm sao?”

“Đuổi theo nha.”

“Đuổi theo rồi làm cái gì đây?”

“Đánh tên đó.” Lâm Lan lấy tay đẩy đẩy kính râm trên mặt: “Nếu là em, em sẽ đánh tên đó đến khi mẹ hắn không nhận ra được thì thôi.”

Khương Ngọc Doanh chậm rãi vươn ngón tay cái: “Nữ anh hùng.”

Lâm Lan lắc lắc tóc đuôi ngựa của mình: “quá khen.”

Nhưng mà Khương Ngọc Doanh xác thật cũng có được gợi ý, là tên chết tiệt kia hôn cô, tại sao cô lại phải chạy chứ?

Chuyện này là do anh ta làm sai, phải đi cũng là anh ta đi.

Đúng vậy, sau khi trở về liền dọn về Tụy Nhã Uyển.

Khương Ngọc Doanh nói được thì làm được, trở lại Nam Thành liền trở về Tụy Nhã Uyển, nhưng cô không trở về một mình mà gọi cả Mã Điêu đi cùng.

Mã Điêu vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cô hai ơi, cô lại muốn làm cái gì nữa vậy?”

Khương Ngọc Doanh chỉ vào mền cùng gối đầu để trong phòng cho khách nói: “Ném hết đi cho tôi.”

Lâm Thần Khuynh sau khi dọn vào đây vẫn luôn ngủ ở phòng cho khách, đàn ông thường thích trang trí phòng bằng những đồ vật màu sắc tối, nên trong phòng bày biện chiếm đa số đều có màu xanh dương.

Ngay cả vật dụng trên giường cũng là màu xanh dương.

Mã Điêu vừa thu dọn vừa hỏi: “Ai ngủ ở phòng này vậy?”

Khương Ngọc Doanh: “Tên chó Lâm.”

Mã Điêu: “Ai?”

Khương Ngọc Doanh: “Lâm Thần Khuynh.”

Mã Điêu chân run lên, mới vừa cầm cái gối đầu lên lại ném xuống: “Lâm, tổng giám đốc Lâm? Đồ đạc ở đây là của tổng giám đốc Lâm?”

Khương Ngọc Doanh gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Trời ơi cô hai của tôi ơi.” Mã Điêu lấy tay đập mạnh lên trán: “Em muốn hại chết tôi đúng không.”

Khương Ngọc Doanh trợn mắt nhìn anh: “Kêu anh dọn thì anh cứ dọn đi.”

“Dọn cái gì mà dọn.” Mã Điêu ngăn cô lại: “Không phải đã nói với em rồi sao, nếu muốn nổi tiếng thì nhất định phải ôm chặt đùi của tổng giám đốc Lâm chứ.”

“Em nổi tiếng thì liên quan gì tới anh ta?”

“Anh ta có nhiều tài nguyên tốt nha.” Mã Điêu tận tình khuyên bảo cô: “Tài nguyên của tập đoàn Lâm thị hơn hẳn với những nơi khác, nếu em có thể làm tổng giám đốc Lâm vui, còn sợ gì không có tài nguyên chứ, đừng nói tới Tống Viện, nhìn khắp toàn bộ giới giải trí ai mà không phải kêu em một tiếng chị Thanh Doanh.”

Khương Ngọc Doanh chưa bao giờ có ý định muốn nổi tiếng mà phải quỳ gối trước Lâm Thần Khuynh cả, nghĩ cũng không cần nghĩ.

Mã Điêu biết tính cô không thích chịu thua, chỉ có thể từ từ khuyên giải an ủi: “Hãy nghĩ đến hai mươi vạn của em đi, à không, là bốn mươi vạn, em nếu không nổi tiếng được thì làm sao kiếm được bốn mươi vạn chứ. Các ngươi lúc trước đã thỏa thuận rồi mà, không được tìm cha mẹ để mượn tiền.”