Xuyên Không, Nữ Tôn - Thê Chủ Sủng Phu

Chương 6: Hứa Hẹn

"Không được, Mộc nhi nàng nói cái gì vậy? Nàng mới dạo một vòng quỷ môn quan đó, còn muốn đi, đợi nàng hết bệnh đi đã."

"Tử An, nghe lời...em muốn đi"

Dù có muốn giải thích nhưng chuyện này thật sự khó tin nên cô cũng không nhắc đến nhiều.

"Tử An, chàng đỡ em ra ngoài gốc cây đào ngồi đi, lúc nãy em nhớ ngoài sân có cây đào, có thể ra ngoài đó ngồi hóng mát nhé"

"Nàng đang bệnh.."

"Đỡ em ra ngoài đi mà, Tử An" Mộc Mộc nũng nịu.

"Rồi rồi, sợ nàng luôn..nàng là nữ nhân mà cứ như nam nhân vậy"

Nhà Phong Tử An rất đơn giản từ cửa vào có cái sân rộng không trồng gì khác ngoài cây đào to tướng ngoài sân, mở cửa vào nhà là đến ngay phòng khách chỉ có cái giường tre, mỗi cái bàn và 4 cái ghế, đi thẳng vào trong là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp, nhà tắm, sau nhà bếp có sân nhỏ bỏ trống.

Bao xung quanh nhà là tường đất rất cao, bên ngoài không thể thấy bên trong như thế nào, nhìn tổng thể đặc biệt trống trải. Theo thói quen tìm lối thoát hiểm mà Mộc Mộc sơ lượt hoàn cảnh xung quanh rất nhanh.

Thấy Phong Tử An trở ra, trong tay còn xách băng ghế theo Mộc Mộc vội lại giúp đỡ.

Phong Tử An phất tay ý bảo không cần rồi đặt băng ghế xuống ngay gốc đào "nàng ngồi xuống đi"

Mộc Mộc kéo tay Phong Tử An ngồi xuống cùng mình rồi bảo "Tử An, chàng kể em nghe cuộc sống của chàng đi, em muốn hiểu hơn về chàng"

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, ta sống cùng bà ngoại ở đây được mười tám năm rồi. Hằng ngày ngoài học viết chữ, nấu ăn ra thì cũng chỉ theo bà ngoại lên rừng săn thú thôi"

"Chàng còn biết chữ nữa à, có thể dạy cho em không?"

"Uhm được mà, khi nào nàng muốn học cũng có thể"

"Có thể biết chữ thì em nghỉ trước khi đến nơi này sống, gia đình anh chắc cũng là một thế gia nào đó, tuy bà ngoại không ràng buộc anh phải theo khuông khổ như một công tử thế gia, nhưng cái gì cần thiết cũng điều dạy cho anh"

"Ừ, bà ngoại rất giỏi, biết rất nhiều thứ, dạy anh rất nhiều từ nam công gia chánh, lễ nghĩa, rồi bắt anh học võ, bắn cung...nhưng anh hay bướng bĩnh học không giỏi, phụ lòng bà ngoại, còn cãi lời ngoại không chịu xuất giá"

Nói đến đây thì trên mặt Phong Tử An đã đầy nước mắt, Mộc Mộc vội ôm lấy Phong Tử An khuyên giải.

"Tử An, chàng yên tâm, bà ngoại không trách chàng đâu, bà ngoại chỉ là lo lắng khi ngoại đi rồi không ai chăm sóc cho chàng"

Nói xong rồi còn giơ ba ngón tay lên thề "Con là Mộc Mộc, là cháu dâu của người, con không đảm bảo sẽ cho Tử An cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng con đảm sẽ yêu thương, chiều chuộng một người là chàng, nhất sinh nhất thế mộng hồng trần, nguyệt lão se tơ chỉ một lần"

"Người trên trời có linh thiêng thì xin an tâm, con nói được làm được có trời đất chứng giám"

Giờ phút này rốt cục Phong Tử An cũng không muốn giả bộ nữa, cái gì làm nam nhân phải rụt rè, phải ngượng ngùng toàn bộ ầm ầm sụp đổ, nâng cánh tay nắm lấy bàn tay đang lập lời thề, lập tức kéo người vào lòng mình cuối đầu hôn xuống.

Ban đầu chỉ đυ.ng chạm nhẹ, sau dần không khống chế được mà làm càn hơn.

Cơn gió thổi qua, cành đào xào xạc như đang muốn che mặt lại, rồi lại như muốn nhìn lén đôi bích nhân đang ngọt ngào, vài chiếc lá rơi xuống như nhắc nhở

Cây đào già rung rinh như nói: “đủ rồi đó, muốn ân ái thì vào phòng đi, khi dễ lão già đây không có lão bà hả, ta rụng ta rụng lá cho xem"