"Mộc nhi, ta lau xong rồi. Chắc cháo ninh nãy giờ cũng đã nhừ, để ta múc cho nàng một ít lót dạ trước"
Nói xong Phong Tử An nhanh chóng đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài. Tướng đi còn hơi khép nép kỳ quặc.
Ủa, đi õng ẹo như thế là mắc cỡ rồi à. Mộc Mộc sờ cằm ngẫm nghĩ.
Bên trong nhà bếp, sau khi uống vài chén nước hạ hỏa, Phong Tử An thở phào lấy tay đυ.ng đυ.ng tiểu huynh đệ nhà mình, thầm nhủ: “tiểu huynh đệ, an phận chút đi thật là không nên thân”. Rồi trở tay khoáy đều nồi cháo bỏ thêm chút hành xong thì tắt lửa.
Haiz, Chiều hôm nay chỉ có chút cháo này thôi, chắc ngày mai phải lên núi đi xa chút qua khu rừng bên cạnh đặt bẫy xem bắt được con gì bán chút tiền mua thuốc cho nàng.
Nghĩ xong thì múc cháo ra chén đem vào cho Mộc Mộc.
Trong khi đó, bên nhà của Mộc gia cả nhà đang ngồi ăn cơm chiều. Con gái thứ hai Mộc Khương nói với Mộc Đan "Nương đem Mộc Mộc bỏ đi như vậy có vấn đề gì không?"
Không đợi Mộc Đan lên tiếng, Lý Hà đã chanh chua nói "hừ, cái thứ xui xẻo, bỏ đi rồi cũng chả ai thèm quan tâm đến, con nhắc đến nó làm gì?"
"Cha, dù sao nhà ta cũng nhận nuôi nó làm trưởng nữ, giờ nó có bệnh không trị đem bỏ như thế, lỡ nó không chết quay về nói lung tung đồn đãi không tốt"
"Nhị tỷ, tỷ yên tâm đi nó bệnh nặng sốt cao liên tục mấy ngày đi không nổi, sắp chết chắc rồi, cha sợ nó lây bệnh cả nhà mới đem nó đi bỏ trong rừng, dã thú nhiều như thế tha nó đi là xong nợ, khỏi phải làm tang sự cho nó tốn tiền của."
"Nương, con vẫn thấy không ổn, để phòng rủi ro một lát con sẽ ra ngoài đi tìm mấy chị em lơ đãng nói Đại tỷ không nghe khuyên bảo, ban đêm còn muốn lên rừng đặt bẫy thú, như thế thì sau này xảy ra chuyện mình cũng không đuối lý"
Mộc Đan yên lặng nãy giờ mới lên tiếng "Cứ làm theo lời con nói rồi đợi vài ngày nữa chúng ta vờ như tìm kiếm nó không thấy. Không ai biết nó chết thì cứ bảo nó bỏ đi luôn, ta sẽ xin trưởng thôn gạt tên nó ra gia phả để con làm trưởng nữ"
"Thật sao, nương người thật tốt"
Cả nhà vui vẻ ăn như ăn mừng cho thắng lợi trước mắt.
Rất tiếc là không như ý muốn của bọn họ, Mộc Mộc nhà chúng ta đang được đút cháo và trêu ghẹo nam quân nhà mình hăng say.
"Tử An, cháo nóng quá rồi, chàng xem đầu lưỡi của em phỏng hết rồi nè, chàng nhìn đi"
"Không phải đâu rõ ràng ta đã thổi nguội cho nàng rồi chỉ còn ấm ấm thôi"
"Thật mà, không tin chàng xem đến khóe miệng cũng đỏ nè"
Phong Tử An đưa mặt lại nhìn thì bị hai tay Mộc Mộc ôm má ghì mặt lại hôn lên miệng cái chụt rõ kêu
"ah, hiệu quả chưa nè miệng em hết đau rồi"
Phong Tử An đứng hình vài giây, khẽ mím môi lại, mi mắt nhìn xuống không muốn để Mộc Mộc thấy du͙© vọиɠ trong đó rồi nói nhẹ "nàng đừng như vậy?"
Trong đầu thi đầy những suy nghỉ linh tinh: “nếu ta không kiềm chế lắm chắc nhào lên hôn lại luôn rồi, hôn gì mà buông ra nhanh thế, có kiểu hôn như nàng sao, hừ”
"Tử An, chàng không thích em đối với chàng vậy hả?" Mộc Mộc lo lắng hỏi. Đến bây giờ cô còn chưa nhận ra nam quân nhà mình muộn tao thế đó.
"khụ,...ừm,...ờ...thích" Tiếng nhỏ như muỗi kêu, rồi nhanh chóng nói qua chuyện khác.
"Nàng lo ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi thêm. Trong nhà không còn gì nhiều nàng dùng tạm vậy, ngày mai ta vào rừng kiếm xem có gì tốt không tẩm bổ cho nàng"
"Tốt quá, Tử An em muốn đi theo chàng?"