Xuyên Không, Nữ Tôn - Thê Chủ Sủng Phu

Chương 7: Biểu Lộ

Trong đầu Mộc Mộc như có pháo hoa nở, cô thấy cảm giác này rất tuyệt và càng muốn nhiều hơn nữa, trong đầu cô có dự cảm nếu làm đến cuối cùng thì sẽ có lợi cho mình. Nên Mộc Mộc cũng không lo ngại nữa, chính là chàng tự mình nhào lên.

Mộc Mộc trở mình đè Phong Tử An xuống ghế, chân bước qua ngồi hẵn lên người chàng, rồi cuối đầu xuống làm một nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt chui vào miệng Phong Tử An tìm kiếm, đảo quanh, trong chốc lát lại lui ra ngoài mυ'ŧ mạnh lên vành môi ấy một cái.

Phong Tử An ăn đau, uhm nhẹ, chẳng ngờ rằng nàng ấy nhanh chóng ngậm lấy đầu lưỡi chàng mà kéo vào khoang miệng mình rồi nút mạnh, đồng thời chót lưỡi còn cạ cạ vào lưỡi chàng điên

cuồng.

Tiếng nút "chụt...chụt..." vang lên chứng tỏ hai người đang trao đổi hơi thở rất kịch liệt. Sau một lúc lâu hai người dừng lại thở gấp, thì Mộc Mộc như sa vào nhu hương không dứt ra được một đường hôn dọc xuống đến cổ Phong Tử An, tay còn lằn mò đưa xuống dưới tìm kiếm theo bản năng.

Phong Tử An kịp thời lấy lại lý trí “Mộc nhi,..uhm…nàng chờ đã”, thấy nàng không nghe mình nói, tay thì sắp đυ.ng đến chổ tiểu huynh đệ, sợ nàng sẽ phát hiện ra mình đang thất thố. Phong Tử An quýnh lên né thân thể qua một lên thế là lọt hẳn xuống ghế, cũng kéo theo Mộc Mộc té

cùng.

Sự cố xảy ra làm Mộc Mộc tỉnh táo lại hẳn, nàng cũng nghi hoặc bản thân mình đến cùng là bị làm sao, rõ ràng nếu không có kiên nhẫn và cố chấp thì ở mạt thế đã có không biết có bao nhiêu nam nhân sa dưới váy, không đến nổi chỉ vừa hôn là đã mất kiểm soát.

Nếu không phải mọi việc xảy ra đều theo ý muốn của bản thân và Phong Tử An ngăn cẳn thì có lẽ mình đã nghi ngờ Phong Tử An có vấn đề rồi.

“Tử An, chàng không sao chứ, có đau không?”

“Xin lỗi chàng, không biết sao lúc nãy em không khống chế được, chỉ muốn thân mật với chàng hơn!”

“Mộc nhi, ta không sao…không ngại, nàng, nàng..đợi thành thân nhé được không?”

“Uhm, ngày mai lập tức thành thân”

“Nàng…”

“Ha ha” “Muốn bái đường cũng phải kiếm ngân lượng cái đã, em muốn tổ chức cho chàng hôn lễ hoành tráng”

Nói xong Mộc Mộc ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế rồi kéo Phong Tử An vào lòng mình, cả hai cứ thế không thèm dựng ghế lên ngồi nữa mà cùng dựa vào gốc đào tâm sự.

Mộc Mộc vừa kéo tóc Phong Tử An vừa nói “qua vài hôm nữa, chắc chắn nhà họ Mộc sẽ vờ tìm kiếm em, rồi có thể đổ tội, vu khống cho chàng khi thấy em ở đây. Trong thời gian em dưỡng bệnh em sẽ không ra ngoài, khi ra ngoài cùng chàng em sẽ tránh không để ai phát hiện.

Chàng cố đợi một thời gian, em sẽ quan minh chính đại cuốn gối làm dâu nhà chàng, nhưng em không muốn chang mang tiếng xấu”

Phong Tử An thích thú kéo bàn tay đang nắm tóc mình hôn một cái “Ừ, nàng nói gì ta đều nghe cả, thê chủ”

“Uhm, em cần phải điều trị cơ thể một chút, chàng cứ ngồi với em một lát nhé, sẽ tốt cho chàng và đừng kinh ngạc chuyện gì hết nhé”

Nói xong Mộc Mộc buông tóc Phong Tử An ra một tay choàng eo chàng, một tay thì bấu vào thân cây đào bắt đầu cảm ứng.

Mộc Mộc điều động năng lượng yếu ớt quanh thân tiểu Thảo từng chút một kết nối với cây đào, ban đầu gặp nhiều khó khăn, cây đào đã trưởng thành, thân cây cao lớn nên cần rất nhiều năng lượng.

Vầng trán Mộc Mộc lấm tấm mồ hôi, Phong Tử An chỉ có thể lau đi cho nàng, trong lòng lo lắng không yên, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì. Chính Phong Tử An cũng biết thật ra Mộc Mộc đã không như lúc đầu, nhưng anh thích Mộc Mộc của hiện tại hơn nên làm bộ như không biết gì không ngờ nàng sẽ thẳng thắn biểu lộ ra cho anh thấy.