Thật ra không cần Phong Tử An cứu thì một thời gian sau mình cũng có thể đứng lên, tuy nhiên với cái thân thể đang đói lã, yếu ớt này nếu gặp nguy hiểm cũng không đối phó được, lần này là gặp hắn ai biết được nếu bỏ lỡ lần sau gặp được lợn rừng, hay là bọn người Mộc gia lại đây kiểm tra.
Mà trở lại Mộc gia thì cũng rất chướng mắt, mình không phải nguyên chủ có thể nhẫn nhịn được. Cứ đi theo Phong Tử An một thời gian ổn định sức khỏe, tập quen với cơ thể mới. Tuy nói có được ký ức của nguyên chủ nhưng cũng không giúp ít được nhiều vì toàn là những hình ảnh làm việc nặng nhọc, đòn roi, mắng chửi và kể cả những đêm lạnh run thì tìm hiểu về hoàn cảnh nơi đây từ Phong Tử An dẽ dàng và ít bị nghi ngờ hơn.
Quan trọng là hắn rất đẹp trai, mạt thế đến toàn là bọn tang thi rớm riết, nam nhân thì cũng mặt người dạ thú, không có sức mạnh thì bẩn thỉu, có sức mạnh thì cũng tam cô tứ nàng, ghê tởm. Đời trước chưa nếm được mùi vị nam nhân, chưa biết tình yêu là gì, đời này mình phải bù đắp lại mới được, mà ở cái thế giới nữ nắm quyền này, hắn là của mình thì muốn như thế nào chả được, hắc hắc.
“Tử An, hay chàng cõng ta đi, bế như thế này rất mệt”
“Được, thê chủ”
“Không phải chính chàng nói sẽ kêu ta là Mộc nhi sao?”
“Không phải, chỉ là rất cao hứng, ta cuối cùng cũng có thê chủ rồi, bà ngoại đã mất cũng có thể an tâm”
Mộc Mộc đang được Phong Tử An cõng, bổng siết nhẹ vòng tay đang ôm cổ Phong
Tử An không tiếng động an ủi, “Không sao, không phải bây giờ chàng nhặt được ta
sao, chỉ cần chàng không phụ bạc ta thì ta mãi ở bên chàng, nâng niu trân trọng chàng cả đời”.
“Hừ, nữ nhân các nàng thật dẻo miệng”. Tuy miệng nói vậy nhưng khóe môi Phong Tử An cũng nhịn không được nhếch lên, đôi mắt như có ánh sáng long lanh đang tràn ra, nếu có ai đó nhìn thấy không cần đoán cũng biết hắn đang rất vui vẻ và cao hứng.
Tuy Mộc Mộc không nhìn thấy vẻ mặt của Phong Tử An, nhưng nhìn vành
tai ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng của hắn. Mộc Mộc cảm thấy trêu rất vui nên
nhẹ nhàng nói tiếp
“Thật mà, ta cảm thấy chàng rất tốt, không phải chàng đã cứu
ta sao, chàng là người tốt nhất ta gặp được, Mộc nhi cảm thấy rất thích chàng”.
Sau đó còn đem mặt mình cọ nhẹ vào sau gáy Phong Tử An thành công làm Phong Tử
An giật mình bước hụt chân mà lảo đảo.
Sau sự cố nhẹ thì cả hai đều đồng thời im lặng, tuy mạnh miệng thể hiện sự mong muốn của bản thân nhưng cả hai cũng rất ngượng ngùng, chỉ đành làm màu cho bớt ngại.
Phong Tử An bước nhanh về nhà nhưng trong đầu cũng không ngừng đánh giá Mộc Mộc.
Thê chủ thật nhẹ, cũng rất nhỏ xinh chỉ cao gần mình chắc là cả nhà Mộc gia không cho nàng ấy ăn uống đầy đủ nên mới như thế. Khụ, khụ…vậy mà bánh bao của nàng ấy chả nhỏ tí nào, không lẽ không cao lên được là do cứ tập trung vào bánh bao hết, khụ...cái kiểu cứ cọ vào lưng mình thế này không muốn để ý cũng không được. Ah...thật mềm mà.
Phong Tử An ơi Phong Tử An, đâu phải chưa thấy qua nữ nhân, suy nghỉ bậy bạ gì thế này…haha dù sao cũng là thê chủ của mình, mình nghỉ nhiều chút cũng không sao, đâu có ai biết.
Càng nghĩ vành tai Phong tử An càng đỏ, bước chân càng nhanh, lực chú ý thì đều tập trung
chổ được bánh bao ma sát trên lưng.
Mộc Mộc đang yên tâm thoải mái ghé trên lưng Phong Tử An thiêm thϊếp đi, nếu biết được suy nghỉ của Phong Tử An không chừng còn ôm chặt hơn mà cọ cho mấy cái. Rất tiếc là không biết cũng bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo.
Nhà Phong Tử An cách khu rừng này cũng không xa, tuy cõng một người trên lưng, nhưng bước chân chưa hề chậm, đi thì chuyên chọn chổ bằng phẳng mà bước tránh làm người trên lưng xốc lên khó chịu. Ra khỏi rừng đi thêm một đoạn ngược lên đầu con suối thì đến nhà.
Phong Tử An cõng Mộc Mộc đi thẳng vào phòng ngủ, đặt Mộc Mộc lên giường, đắp một lớp chăn mỏng, đưa tay lên trán Mộc Mộc cảm thấy không sốtlắm cũng yên tâm phần nào. Trước khi ra ngoài còn dặn dò “Thê chủ, nàng nằm nghỉ một lát đi, ta đi lấy ít nước và kiếm thuốc cho nàng”.
Bị Mộc Mộc trừng mắt mới mới ngượng ngùng bèn nói “Mộc nhi, ta ra ngoài trước”, sau đó thì đi nhanh như chạy chối chết.
Mộc Mộc thầm nghỉ: thật đáng yêu quá rồi. Có lẽ theo chàng sẽ là một quyết định sáng suốt.