Xuyên Không, Nữ Tôn - Thê Chủ Sủng Phu

Chương 4: Bắt Đầu Sống Chung

Mộc Mộc nằm trên giường cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại cảm nhận linh khí xung quanh, rất tiếc là một lúc lâu sau cũng không cảm nhận được gì.

Cô thở dài, chẳng lẽ sau này muốn tu luyện lên cấp là phải xuống đất nằm, hay trực tiếp vào rừng trú ngụ. Dù muốn mau thăng cấp để tiểu Thảo còn tỉnh lại nhưng cũng không thể để người khác xem mình là sốt cao thành điên được. Thôi vậy chỉ có thể chữa trị từ từ.

Một lát Phong Tử An bước vào phòng, trên tay còn mang theo một cái chậu, đặt lên bàn rồi quay sang hỏi

"Thê chủ nàng cảm thấy sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Nhà ta còn chút rượu ta có pha ra cho nàng lau người đây, bà ngoại ta nói cách này mau hạ sốt"

"Tử An, chàng rót cho em chén nước trước đi em khát quá"

"Ah, được, được..nàng chờ chút ta thiếu chút nữa quên"

Phong Tử An nhanh tay lẹ chân đỡ Mộc Mộc ngồi dậy, rước lấy ánh mắt sắc lẹm của Mộc Mộc Phong Tử An nhẹ chuyển lời "Mộc...Mộc nhi nước của nàng đây".

Mộc Mộc nhân cơ hội mà kéo Phong Tử An sát vào mình, rồi khẽ tựa vào "Tử An, chàng đút em đi..tay em không có sức " (tác giả: hắc hắc chứ kéo chồng thì có sức hé...cười nham hiểm)

"Mộc nhi, vầy vầy được không?"

"Sao hả?"

"Có hơi thân mật quá rồi, nhanh quá"

"Nhanh gì, không phải em giờ là thê chủ của chàng sao? Chỉ là đút nước thôi mà chứ có bảo chàng hôn em đâu?"

"Nàng lưu manh"

"Thì em cũng chỉ lưu manh mình chàng"

"Nàng uống nước đi nè, sặc chết nàng "

Qua một trận trêu ghẹo cả hai cũng cảm thấy thân thiết hơn, không còn ngại ngùng nhiều nữa.

Mộc Mộc cảm thấy trêu Phong Tử An rất vui, cũng thật lòng cảm thấy yêu thích Phong Tử An hơn.

Còn Phong Tử An ngoài mặt thì làm như muốn cào người, lại e thẹn rồi tỏ vẻ nhát gan ngượng ngùng chứ trong lòng còn đang hò hét bản thân kiềm chế, thân là nam nhi không được tự đưa lên cửa.

Haha lúc trước gan lớn đem người ta về đây làm nàng dâu, giờ thì như tiểu bạch thỏ. Này là tiểu hắc thỏ còn chưa đen bằng.

"Tử An, chàng lau người cho em đi"

Nghe vậy, Phong Tử An ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng nói "Mộc nhi, nàng cở áo ngoài ra đi, ta đi lấy cái khay nước lại"

"Không, em bệnh mà chàng giúp em cở đi"

Phong Tử An sướиɠ rân rân người làm theo. Đầu tiên khẽ vuốt tóc Mộc Mộc qua một bên, tay thì lần xuống eo tháo dây lưng, xong rồi thì ôm vai khẽ nâng người Mộc Mộc dây, một tay khẽ đỡ một tay nhanh chóng cở áo ngoài ra, ngón tay còn vờ như vô tình lỡ đυ.ng trúng bánh bao lớn mà không hay. Lấy ra thì nhanh chóng xoa hai ngón tay lại cảm nhận. Hi ha trong lòng ăn được đậu hủ của thê chủ, vui ơi là vui.

Sau đó đỡ Mộc Mộc ngồi dựa vào tường, lấy khay nước có pha rượu đến, siết khăn vắt nước ra rồi bắt đầu lau. Lau xong phần trên rồi thì cở váy Mộc Mộc ra lau phần dưới. Vì quá hưng phấn và tập trung nên quên mất phải tỏ ra rụt rè.

"Hửm, bây giờ chàng hết ngại ngùng rồi"

Nghe vậy Phong Tử An giật mình cứng đờ người ra, cố điều chỉnh tâm trạng lại nói "Mộc nhi, ta chỉ muốn lau xong nhanh cho nàng mau khỏe, không có suy nghỉ bậy bạ gì đâu"

"Nè em có nói chàng suy nghỉ gì đâu, hay thật là chàng có muốn làm cái gì khác khi lau chân cho em"

Nói xong Mộc Mộc còn dùng mũi bàn chân chọt chọt lên ngực của Phong Tử An, năm ngón chân còn cào cào nhẹ.

Phong Tử An bị cào mà cả người ngứa ngáy, lòng ngực như có lửa đốt nóng hổi, tê rần một đường chạy thẳng xuống dưới, tiểu Tử An có xu hướng ngóc đầu dậy chào Mộc Mộc.