Sau khi tự nói với nguyên chủ xong. Mộc Mộc đang nằm trên mặt đất trực tiếp đem mười ngón tay cắm vào lòng đất hấp thu năng lượng, từ từ điều chỉnh làm giảm nhiệt độ cơ thể. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, cơ thể này quá yếu đuối không nhúc nhích gì được, bụng thì đói lã một chút sức lực cũng không có.
Mộc Mộc đã bị bỏ đói bốn, năm ngày nếu ở thời mạt thế thì có bỏ đói cô cả tháng cũng chả sao, chỉ cần dựa vào năng lượng hấp thụ được từ tinh hạch và một chút nước là ổn cả, Cô đã quen với cuộc sống như thế còn cơ thể này không chỉ đói, còn bị đánh đập, cả người đều là vết thương cũng may là xuyên qua đây dị năng hệ mộc của cô vẫn sử dụng được không thì cũng có nước chết thêm lần nữa.
Năng lượng chầm chậm theo mười đầu ngón tay chảy vào trong cơ thể, thật là ít ỏi, cảm giác như muối bỏ biển. Cũng may là ở đây có nhiều cây xanh, bên dưới mình là thảm đầy cỏ nếu không chắc một tý năng lượng cũng không có.
Nếu như dùng mắt thường mà thấy được thì sẽ thấy dưới thân cô nơi tiếp xúc với cây cỏ, mặt đất có những đường vân đang tủa ra như rễ cây lôi kéo năng lượng tụ về một chổ, cây cỏ cũng xanh tươi, cao hơn, tốt hơn và trên những ngọn cỏ cũng bắt đầu tỏa ra những đóm sáng xanh li ti, chúng tụ lại xoay tròn từ từ thẩm thấu vào cơ thể Mộc Mộc.
Đang điều chỉnh cơ thể, thì chợt giật mình khi nghe tiếng sột soạt đang từ từ tiến lại gần. Cô thầm than, không xui xẻo vậy chứ bây giờ mà gặp thú dữ thì cũng không chống cự được, rõ ràng không cảm thấy nguy hiểm mà.
Còn chưa nghỉ xong ứng phó như thế nào thì ánh vào mắt là cái nhìn của một người nam nhân. Cô nhận ra được người này là Phong Tử An, sống ở đầu nguồn con suối bên ngoài thôn, năm ngoái nghe nói vất vả lắm mới có bà mối đến cửa, sắp gả thì bà ngoại mất nên bây giờ đã mười tám tuổi rồi nhưng vẫn chưa gã đi được. Thật ra cũng là do Phong Tử An quá cao, độ cao gần như bằng nữ nhân, da thì săn chắc không mềm mại, màu da cũng ngăm ngăm không bảo dưỡng tốt do hàng năm theo bà ngoại vào rừng săn bắn, ánh mắt sắt bén, mũi thẳng môi bạc. Đang quan sát đến đây Mộc Mộc thầm chậc chậc hai tiếng thật đẹp trai mà, chuẩn soái ca, mà chắc thế giới này như vậy là xấu rồi.
Khi tầm mắt Mộc Mộc nhìn Phong Tử An rõ rang hơn đồng thời cũng nghe được hắn nói thầm “Chậc, chậc …thế mà vẫn còn sống, không uổng công mình cố tình đến đây”
Phong Tử An đưa đặt lên trán của Mộc Mộc như thăm dò và cũng
có một sự lo lắng trong mắt mà nói với cô “Mộc Mộc, ta cứu ngươi sau này ngươi chính là người của Phong Tử An ta, phải làm thê chủ của ta. Không có bất kỳ quan hệ gì với cả nhà Mộc Đan hết”
Chưa đợi Mộc Mộc trả lời, Phong Tử An đã nói tiếp “Ta biết ta không đẹp như các nam nhân khác nhưng nếu cô không đáp ứng thì ta cũng không dư hơi mà cứu người sắp chết”
Cái này đúng là uy hϊếp trần trụi luôn, nễ mặt ngươi đẹp như thế. Mộc Mộc đảo hai mắt nói với giọng suy yếu “Hảo, một lời đã định”.
Mộc Mộc còn đang cảm thán lần đầu tiên trong đời được nam nhân bế kiểu công chúa thì nghe được Phong Tử An nói tiếp “thê chủ, Ta có thể gọi người là Mộc nhi nhé, nàng còn nhỏ hơn ta một tuổi nàng không chê ta chứ?”
Mộc Mộc đảo cặp mắt lúng liếng, khẽ nói: “Không chê, sẽ luôn tốt với chàng, Tử An!”
Rồi cười nhẹ.