"Muội ấy nên hy vọng rằng ta có thể cứu muội ấy, phải không?" Kỷ Khinh Chu cười khổ nói: "Ta là ca ca như thế nào, ta thật sự muốn muội ấy lo lắng cho ta."
Lúc trước Kỷ Khinh Chu đã nghĩ đến việc giúp đỡ Kỷ Khinh Lan, nhưng bây giờ cậu lại quan tâm đến người muội muội này một chút. Hôm nay, cậu và Kỷ Khinh Chu trong sách gốc từ lâu đã không thể phân biệt được với nhau, bởi vì máu của Kỷ gia đang chảy trong người cậu, cho dù thế nào cậu cũng không thể thờ ơ.
"Vương gia..." Kỷ Khinh Chu quay đầu nhìn Lý Trạm, chỉ thấy sắc mặt Lý Trạm có chút không đúng.
Kỷ Khinh Chu sửng sốt, bước lên phía trước hỏi han: "Vương gia, người không sao chứ?"
Lý Trạm nhíu mày, đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, mặt hơi đỏ nhạt, hô hấp có chút không vững. Kỷ Khinh Chu đưa tay sờ sờ trán y, nhưng Lý Trạm lại nắm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng gạt đi.
"Vương gia..." Kỷ Khinh Chu vội vàng hỏi.
"Cũng không phải chuyện gì to tát, huân hương và dầu đèn của Giáo Phường ty đều đã bỏ thêm đồ, là do bổn vương sơ suất.” Lý Trạm khàn giọng nói.
Kỷ Khinh Chu: ...
Vậy sao? Lại trúng chiêu rồi?
Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy gì cả?
Sau đó Kỷ Khinh Chu phản ứng lại, những thứ dùng trong Giáo Phường ty này hẳn là chỉ để giúp cho cuộc hoan ái thêm hưng phấn, lượng thuốc không lớn, thuốc không có tác dụng gì đối với Kỷ Khinh Lan chút nào, nó sẽ chỉ có tác dụng đối với những nam nhân khỏe mạnh tràn đầy tinh lực, vì vậy nó gần như không có tác dụng gì đối với Kỷ Khinh Chu.
Cậu nhớ lần trước ở Phụng Tiên các, Lý Trạm bị thuốc đó ảnh hưởng nhiều hơn, phản ứng của y mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn nữ tử Khâu gia cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Nó chỉ có thể nói rằng... Nhu cầu của Nhϊếp chính vương trong một số khía cạnh cũng rất cấp bách!
Kỷ Khinh Chu âm thầm đưa ra kết luận như vậy...
Cũng may nhìn Lý Trạm như vậy, xem ra y chỉ hơi khó chịu, cũng không mất trí như lần trước, Kỷ Khinh Chu có chút nhẹ nhõm.
"Có dược liệu trong huân hương và đèn dầu, nếu chúng ta ra ngoài thì có tốt hơn không?" Kỷ Khinh Chu hỏi.
Lý Trạm ngước mắt lên liếc nhìn Kỷ Khinh Chu, ánh mắt rất phức tạp, sau một lúc lâu Kỷ Khinh Chu cũng nhận ra...
Lý Trạm có phản ứng sinh lý, lúc này thời tiết nóng bức, y phục trên người mỏng manh, nếu ra ngoài như thế này... Lý Trạm sẽ rất xấu hổ, có thể thu hút ánh nhìn của người ta.
"Vậy hay là..." Kỷ Khinh Chu liếc nhìn Lý Trạm, thấy đối phương đang cố gắng điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại, nhưng huân hương trong căn phòng này lại liên tục tiết ra loại thuốc đó, cho nên phỏng chừng sẽ rất khó giảm bớt, cách duy nhất là...
Để cho Nhϊếp chính vương tự mình giải tỏa một chút...
Nhưng mà Kỷ Khinh Chu không dám nói như vậy.
Kỷ Khinh Lan đã rời đi rồi, nếu cứ kéo dài thời gian thêm nữa, lỡ như bị người ta khác bán đi, thì sẽ càng rắc rối!
"Vương gia..." Kỷ Khinh Chu lên tiếng, vẻ mặt rất đắn đo.
Đương nhiên Lý Trạm biết cậu đang nghĩ gì, nhíu mày, im lặng một lát, nói: "Ngươi quay đầu bịt tai lại."
Kỷ Khinh Chu: ...
Thật ra cậu muốn đợi ở bên ngoài, nếu không thì xấu hổ chết mất, nhưng khả năng gặp được người quen ở đây quá cao, lỡ như có người nhìn thấy mình, cậu bảo mình là hoạn quan đến dạo kỹ viện, toàn bộ Anh Huy các sẽ bị chỉ trỏ.
Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Chu chỉ có thể đi tới cửa, đứng quay lưng về phía Lý Trạm, đưa tay che tai lại.
Đã nửa nén hương trôi qua...
Đã một nén hương trôi qua...
Lại thêm nửa chén trà...
Một chén trà...
Kỷ Khinh Chu lo lắng, nhưng không thấy Lý Trạm nói xong.
Kỷ Khinh Chu lờ mờ nhớ rõ mình nghe nói nếu người ta bị thuốc kích dụng tác động, có đôi khi cần sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài để giúp đỡ, có lẽ họ không thể tự mình làm được. Nếu đúng như vậy, cứ giữ nguyên tình hình trước mắt cũng không phải là cách...
Nhìn thấy thời gian trôi qua từng khắc từng khắc, nếu kéo dài thời gian thêm nữa chỉ sợ bên phía Kỷ Khinh Lan sẽ xong mất.
Kỷ Khinh Chu thở ra một hơi dài, khoanh tay nói: "Vương gia... Hay là để ta đến?"