Lý Trạm: ...
Sau một hồi im lặng, Kỷ Khinh Chu buông cái tay che lỗ tai ra, quay sang nhìn Lý Trạm. Lý Trạm ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu, không mở miệng từ chối, dường như có nghĩa là đồng ý...
Kỷ Khinh Chu: ...
Mặc dù điều này thực sự rất kỳ lạ và xấu hổ, nhưng vì lợi ích của Kỷ Khinh Lan, cậu cũng sẵn lòng.
...
Sau nửa nén hương, Kỷ Khinh Chu tìm một chiếc khăn vải đưa cho Lý Trạm trước, sau đó lau tay...
...
Nhờ phúc của Lý Trạm, tú bà đó thực sự đã để lại chỗ ngồi tốt nhất cho họ.
Sau khi Kỷ Khinh Chu và Lý Trạm đi vào ngồi xuống, Kỷ Khinh Lan ở trên bục phía xa đã chơi xong một giai điệu.
Người thường xuyên lui tới thì đều hiểu quy tắc của Giáo Phường ty, sau khi nhạc xong, không đợi người chủ trì nói gì, một giọng nói truyền đến từ chỗ ngồi, hiển nhiên không kìm được định cướp người.
Nữ tử vừa đến tuổi trưởng thành bắt đầu đón khách vào ngày đầu tiên, luôn được tìm kiếm rất nhiều.
Kỷ Khinh Chu chỉ cảm thấy những tục lệ này rất nhàm chán, nhưng để cứu Kỷ Khinh Lan, cậu cũng phải tham gia cuộc vui cùng những người này...
"Phù Liễu."
Chỉ có giọng nói của một nữ nhân vang lên, thông báo tên của một phòng riêng nào đó.
Kỷ Khinh Chu không hiểu quy tắc ở đây, vô thức quay đầu nhìn Lý Trạm, nhưng thấy Lý Trạm đang nhìn mình, ánh mắt có chút nóng rực không hề che giấu. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lý Trạm lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài nói với người ở cửa, mặc kệ ai báo giá bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ thêm một trăm lạng."
Kỷ Khinh Chu không có thời gian suy nghĩ, vội vàng đứng dậy truyền lời của Lý Trạm với người đang canh giữ bên ngoài.
Sau khi cậu trở lại và ngồi xuống đã nghe thấy nữ nhân bên ngoài thông báo tên phòng riêng của họ: "Lan Nguyệt".
Sau đó, ai đó cáo tên của một số phòng riêng, những cái tên lần lượt được xướng lên, dần dần chỉ còn lại "Phù Liễu" và "Lan Nguyệt".
Kỷ Khinh Chu hiểu ra một chút, nghĩ rằng những quan viên này cảm thấy trực tiếp báo số lượng bạc là không đứng đắn, cho nên những người muốn tham gia sẽ báo cáo tên của phòng riêng, những người sai vặt sẽ đến rồi hỏi họ về số bạc bổ sung, cho đến khi cuối cùng không có người bỏ cuộc...
"Phù Liễu"
"Lan Nguyệt"
Giọng nói bên ngoài cứ vang lên, Kỷ Khinh Chu không thể ngồi yên, hỏi người ở cửa: "Bao nhiêu?"
"Chín ngàn một trăm lạng.” Người sai vặt trả lời.
Kỷ Khinh Chu không khỏi há hốc mồm, là chính lục phẩm thủ lĩnh thái giám, một tháng cậu chỉ có hai mươi lượng bạc, mà mới chốc lát đã chín nghìn một trăm lạng.
"Vị công tử ở Phù Liễu thêm năm trăm lạng nữa.” Một người sai vặt đi tới và nói.
"Công Tử, người có muốn thêm không?"Người sai vặt hỏi Kỷ Khinh Chu: "Đã chín ngàn sáu trăm lạng rồi."
Kỷ Khinh Chu nghiến răng nghiến lợi nói: "Thêm."
"Lan Nguyệt cộng thêm một trăm lạng.” Người sai vặt trả lời.
Một người sai vặt khác nhận được giá và chạy đến cửa "Phù Liễu" để đưa ra lời đề nghị...
Kỷ Khinh Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, đi đến trước mặt Lý Trạm ngồi xuống, nói: "Vương gia, mấy lượng bạc này..."
"Từ từ trả lại, bổn vương không vội.” Lý Trạm nhẹ giọng nói.
Kỷ Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy kiếp này mình chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho Nhϊếp chính vương, hai mươi lạng một tháng, hai trăm bốn mươi lạng một năm, mười năm là hai ngàn bốn trăm lạng... Nếu cậu sống đến bảy mươi hoặc tám mươi tuổi, và nhϊếp chính vương không tính lãi suất, cậu có thể trả hết trước khi chết.
"Phù Liễu"
"Lan Nguyệt"
Âm thanh bên ngoài vẫn chưa dừng lại, người trong phòng riêng kia cũng không biết đó là ai, giống như đang phân cao thấp với Kỷ Khinh Chu. Kỷ Khinh Chu đếm số lần, cậu không dám tính toán có bao nhiêu bạc, nhưng cũng không khỏi giơ tay lau mồ hôi.
Lý Trạm quay đầu nhìn Kỷ Khinh Chu, lúc này thiếu niên rất lo lắng, nhưng không có thời gian nhìn y. Lý Trạm lại càng không kiêng nể gì mà đánh giá thiếu niên, ánh mắt chuyển từ vầng trán mịn màng sang đôi lông mày thanh tú, rồi đến sống mũi cao, cuối cùng rơi vào đôi môi mỏng hơi mím chặt lại...
Y không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng trước đó trong đầu, khi đôi môi của thiếu niên vô tình cọ vào da y khi cậu cúi xuống ghé vào tai y, sự đυ.ng chạm đó vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của y. Và khi thiếu niên lo lắng giúp y giải tỏa, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh mang theo sự mát lạnh nhè nhẹ...