"Nhị ca..." Nữ tử bước nhanh về phía trước, ôm lấy Kỷ Khinh Chu rồi òa khóc.
Kỷ Khinh Chu vô thức liếc nhìn Lý Trạm, Lý Trạm gật đầu với cậu , thản nhiên đóng cửa phòng lại, nhưng vẫn đứng sang một bên không đi ra ngoài.
"Ban đầu muội nghĩ rằng thà chết quách đi cho xong, còn hơn còn hơn lưu lạc phong trần làm bẩn gia phong Kỷ gia chúng ta... Nhưng nếu muội tự sát, thì sẽ ảnh hưởng đến huynh và đại ca, muội thực sự không biết phải làm gì..." Nữ tử vẫn cầm dao găm trong tay, vừa nói vừa nghẹn ngào: "Muội không nằm mơ, nhị ca... Huynh thật sự tới gặp muội sao?"
Đầu óc Kỷ Khinh Chu mạnh mẽ xoay chuyển, lúc này cuối cùng cậu cũng đã tỉnh táo lại.
Nữ tử này quả nhiên là tam tiểu thư của Kỷ gia, Kỷ Khinh Lan, theo một nghĩa nào đó, cũng là muội muội của cậu.
"Đừng khóc nữa, đưa dao cho ta." Kỷ Khinh Chu cầm lấy con dao trong tay nàng ấy, nói: "Có ta ở đây, đừng sợ."
Tất nhiên Kỷ Khinh Lan không phải là một nữ tử mềm yếu, sau khi khóc, nàng ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, giơ tay lau nước mắt, hành lễ với Lý Trạm. Lý Trạm gật đầu chào lại, nhưng không nói gì thêm, trao quyền nói chuyện với Kỷ Khinh Chu.
"Nhị ca, huynh ở trong cung có tốt không, đã từng bị oan chưa?" Kỷ Khinh Lan nghẹn ngào một lát, nàng ấy vẫn lo lắng cho Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu dùng tay áo lau nước mắt cho nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng cho ta, nhưng ta không thể đến gặp muội, để muội..."
"Nhị ca.” Kỷ Khinh Lan nắm lấy tay Kỷ Khinh Chu, an ủi: "Cuối cùng huynh muội chúng ta cũng gặp lại nhau, cho nên đừng nói những lời này. Nhị ca, huynh có tin tức gì về đại ca không, từ nhỏ huynh ấy chưa ra khỏi kinh thành bao giờ, lần này đi Tây Bắc đường xá xa xôi, không biết huynh ấy có bình an hay không..."
Kỷ Khinh Chu gật đầu, quả thật trước đây đại thiếu gia Kỷ gia đã nhờ Lý Trạm gửi tin tức cho cậu, nói rằng người đó đã an toàn đến Tây Bắc. Cậu lập tức nói với Kỷ Khinh Lan, để nàng ấy không phải lo lắng cho người khác.
Không biết có phải là do có quan hệ huyết thống hay không, mặc dù Kỷ Khinh Chu và Kỷ Khinh Lan chưa từng gặp nhau, nhưng vẫn không khỏi sinh ra một chút yêu thương trong lòng.
Và mặc dù Kỷ Khinh Lan còn trẻ đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu sau khi nhìn thấy Kỷ Khinh Chu không phải là yêu cầu đối phương cứu nàng ấy, mà là lo lắng cho sự an toàn của hai vị ca ca... Điều này khiến Kỷ Khinh Chu cảm thấy vừa cảm động vừa đau lòng.
"Lan cô nương... Sắp đến giờ rồi.”Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của một nữ nhân vang lên: "Có cần hầu hạ cô nương chải tóc thay y phục không?"
"Không cần, ta sẽ đến ngay.” Kỷ Khinh Lan nói về phía cửa.
Sau khi người bên ngoài rời đi, Kỷ Khinh Lan buông Kỷ Khinh Chu ra, đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trạm, cung kính quỳ xuống, dập đầu với Lý Trạm. Lý Trạm duỗi tay ra giúp nàng ấy, nhưng lại nghe Kỷ Khinh Lan lên tiếng: " Ân tình của Vương gia đối với Kỷ gia, Khinh Lan không thể báo đáp nổi, ta sẽ thắp hương cầu phúc cho Vương gia suốt quãng đời còn lại. Nhị ca có thể có lọt được vào mắt xanh của Vương gia, phụ thân trên trời cũng có thể an nghỉ, cho nên chỉ cầu xin Vương gia đối xử tốt với huynh ấy."
Kỷ Khinh Lan thấy hai người thân mật, cũng không biết hai người kia có phải là quan hệ mình nghĩ hay không.
Nhưng kể từ khi hai người cùng nhau xuất hiện ở đây, nàng ấy biết Lý Trạm là bạn chứ không phải kẻ thù.
Kỷ Khinh Lan nói rằng muốn quỳ lạy Lý Trạm một lần nữa, nhưng đã được Lý Trạm đỡ dậy.
Nàng ấy không né tránh, đứng dậy đi đến bên cạnh Kỷ Khinh Chu, lại ôm lấy cậu, thì thầm vào tai Kỷ Khinh Chu: "Đừng để mọi người nhìn thấy huynh ở đây, đừng lo lắng cho muội, bây giờ huynh là người của Vương gia, đi theo ngài ấy rất tốt, nhớ tự chăm sóc bản thân."
Kỷ Khinh Lan nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa lại.
Kỷ Khinh Chu sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn không tỉnh lại...
Theo luật, huynh muội bọn họ đều có tội, không thể gặp riêng, nếu bị phát hiện sẽ gây rắc rối cho Kỷ Khinh Chu. Kỷ Khinh Lan không biết quan hệ của mình với Lý Trạm sâu xa, cũng không muốn cậu mạo hiểm bản thân, cho nên mới nói như vậy.