Thiếu niên cách Lý Trạm rất gần, môi gần như kề sát đến tận dái tai Lý Trạm.
Cái chạm ấm áp dường như ngây thơ trên môi thiếu niên bất chợt truyền đến làn da Lý Trạm, khiến y như quên đi hô hấp, cánh tay ôm lấy cơ thể người thiếu niên bất giác siết chặt.
Kỷ Khinh Chu chỉ nghĩ rằng y đang nhắc nhở mình không được nhúc nhích, vì vậy phải thành thật vòng tay qua cổ mà không dám rời đi.
"Xong chưa?" Kỷ Khinh Chu nhỏ giọng hỏi.
"Ừm.” Giọng nói của Lý Trạm có chút không được tự nhiên, buông thiếu niên trong vòng tay ra, giúp cậu chỉnh lại y phục có chút phần lộn xộn. Kỷ Khinh Chu không nghi ngờ y, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh, vẻ mặt giống như một tên trộm đã làm sai chuyện gì đó, sợ bị người ta phát hiện.
Thấy vậy, Lý Trạm không khỏi cảm thấy buồn cười, lên tiếng: "Thật sự đυ.ng phải cũng không có chuyện gì to tát, đừng sợ."
"Ta sợ rằng nó sẽ đến tai của những viên quan đó, sau đó bọn họ sẽ lại làm phiền người." Kỷ Khinh Chu nhìn Lý Trạm: "Không phải người cảm thấy bọn họ lải nhải mỗi ngày rất phiền sao?"
Ánh mắt Lý Trạm khẽ mỉm cười khi nghe thấy lời này, y dẫn thiếu niên đi qua hành lang về phía trước. Tuy nhiên, lúc hai người họ đi đến góc hành lang, đột nhiên một võ sinh cao lớn xuất hiện trước mặt hai người, người còn lại là một nữ tử xinh đẹp. Hai người đang nói chuyện thì thầm, cũng không nhìn lên, nên không thấy Kỷ Khinh Chu và Lý Trạm, nhưng Kỷ Khinh Chu và Lý Trạm nhìn thấy bọn họ.
Hằng ngày Kỷ Khinh Chu lâm triều, nháy mắt đã nhận ra võ sinh kia chính là thống lĩnh cấm quân Cố Nhất Hành.
Mặc dù Cố Nhất Hành này không khó chịu như những vị quan văn kia, nhưng gặp mặt trực diện như vậy vẫn có chút xấu hổ.
Lần này, Kỷ Khinh Chu đã có kinh nghiệm, không đợi Lý Trạm phản ứng, cậu đã chủ động kéo Lý Trạm nép vào bức tường bên cạnh, muốn lặp lại trò cũ hòng trốn tránh. Không ngờ, nơi cậu chọn lại là cửa ra vào, cậu kéo Lý Trạm mạnh như vậy, đột nhiên cửa mở ra làm Kỷ Khinh Chu ngã ngửa ra sau lọt vào nhà, nhưng lại nhanh chóng bị ánh mắt Lý Trạm bắt gặp, thoáng cái đã có thể đứng vững.
"Nguy hiểm quá!" Kỷ Khinh Chu kéo y phục của Lý Trạm, giấu đầu ra sau vai Lý Trạm, chỉ lộ ra một đôi mắt dáo dác nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa, Cố Nhất Hành ôm lấy nữ nhân kia, liếc nhìn vào trong cửa với vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng Kỷ Khinh Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng phàn nàn: "Ở đây có quá nhiều người quen, đúng không?"
"Ừm.” Lý Trạm để Kỷ Khinh Chu kéo mình, một tay vẫn đặt trên lưng dưới không nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Mới có một lát mà đã gặp tới người thứ ba rồi..."
"Ba... Không phải là hai người sao?" Kỷ Khinh Chu có chút nghi ngờ nhìn Lý Trạm, sau đó nhìn theo ánh mắt của Lý Trạm mà quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng trong phòng, nữ tử cầm dao găm trong tay, ánh mắt đỏ ngầu, ngạc nhiên nhìn hai người.
Kỷ Khinh Chu: ...
Nữ tử: ...
"Quấy rầy rồi... Chúng ta nhầm đường.” Kỷ Khinh Chu cười ngượng ngùng, lúc này mới ý thức được mình vẫn đang cầm y phục của Lý Trạm nên vội vàng buông tay ra. Lý Trạm lặng lẽ rút bàn tay sau eo Kỷ Khinh Chu lại, ánh mắt rơi vào trên mặt nữ tử.
Ánh mắt nữ tử cứ nhìn vào Kỷ Khinh Chu, vẻ mặt thay đổi từ ngạc nhiên ban đầu sang không thể tin được, cuối cùng nàng ấy bước lên phía trước hai bước, nước mắt trào ra...
Lúc này Khinh Chu cũng nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử, thấy nữ tử này nhìn khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, làn da tái nhợt, mặt mày thanh tú, khí chất thanh thuần sạch sẽ, có chút trang nghiêm...
Điều khiến Kỷ Khinh Chu ngạc nhiên nhất là ngoại hình của nữ tử giống cậu đến ba bốn phần, nhưng đường nét khuôn mặt của nữ tử lại mềm mại hơn, với vẻ đẹp dịu dàng tinh tế của một nữ nhân. Mặt mày của Kỷ Khinh Chu thì góc cạnh hơn, hơn nữa là vẻ đẹp của một thiếu niên trẻ tuổi.
Trái tim Kỷ Khinh Chu đập mạnh liên hồi, cậu nhận ra điều gì đó.
Chẳng trách Lý Trạm lại nói cô nương này là người quen, nữ tử này hóa ra là... Muội muội của Kỷ Khinh Chu?