Cũng may bọn họ đến đúng lúc, nếu đợi đến ngày mai, vậy thì đã muộn rồi.
Kỷ Khinh Chu nghĩ đến đây không khỏi ngó Lý Trạm một cái, nghĩ bụng Lý Trạm có tình bảo cậu đến đây vào hôm nay, lẽ nào là đã biết được việc này từ lâu?
"Còn phải chờ một lát nữa, ngươi căng thẳng quá rồi." Lý Trạm nhìn thoáng qua Kỷ Khinh Chu, đứng dậy nói: "Chắc đây là lần đầu tới nhỉ? Ta dẫn ngươi đi tham quan xung quanh."
Kỷ Khinh Chu thầm nghĩ một thái giám như ta có gì hay mà đi tham quan nơi này, nhưng cậu ngẫm nghĩ một lát còn phải dựa vào Lý Trạm nên cũng không tiện từ chối, bèn đứng dậy đi theo y đi đến lầu hai của Giáo Phường ty.
"Tiểu công tử trông đẹp trai ghê..." Có cô nương nhìn thấy Kỷ Khinh Chu bèn sáp tới vươn tay định sờ mặt cậu.
Kỷ Khinh Chu ngượng ngùng né tránh, thấy cô nương lớn lên trông xinh xắn đáng yêu lại không khỏi có chút tiếc hận cho những gì mà các nàng gặp phải.
Những nữ tử bị bán vào quan kỹ hơn nửa đều là con nhà giàu, đã từng lớn lên trong nhung lụa mà giờ lại suy đồi đến tận đây. Đương nhiên, sự thương tiếc của Kỷ Khinh Chu cũng không liên quan đến dòng dõi, dù là nữ tử nhà nghèo gặp phải chuyện này thì cậu cũng sẽ vô cùng tiếc hận.
Kỷ Khinh Chu có vẻ ngoài tuấn tú, lại trông dễ đến gần khiến những cô nương đi ngang đều nửa đùa nửa thật trêu chọc cậu. Mọi người tháy dáng vẻ thạn thẹn kia thì càng đùa hăng say, đều mở miệng trêu cậu.
Nhưng mà giờ Kỷ Khinh Chu lại không có du͙© vọиɠ hay ham muốn gì, trong lòng bằng phẳng như nước, ban đầu còn hơi ngượng ngùng, về sau cũng thả lỏng lại, không ngừng chào hỏi với các cô nương tỏ vẻ thân thiện với mình.
Lý Trạm cạn lời, chỉ đành chắn trước mắt Kỷ Khinh Chu rồi vội vàng đi xuyên qua hành lang dài.
"Các nàng đều là..." Kỷ Khinh Chu đi ở phía Lý Trạm, vừa định mở miệng hỏi thì bước chân Lý Trạm chợt ngừng lại, trở tay ôm lấy Kỷ Khinh Chu. Sau đó, y dồn cậu vào lan can, một tay đỡ cổ cậu đè cậu trên lan can.
Kỷ Khinh Chu giật mình, chỉ cảm thấy cả người Lý Trạm chợt đè về phía mình, tư thế kia y như định hôn cậu.
Trong đầu Kỷ Khinh Chu thoáng chốc trống rỗng, trái tim đập thình thịch, hai tay vô thức nắm lấy y phục của Lý Trạm, lại không biết có nên đẩy đối phương ra không.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Khinh Chu là lẽ nào Vương gia lại trúng chiêu gì, cuối cùng định làm thịt cậu trước mặt công chúng?
Kỷ Khinh Chu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cả người lại bị đè trên lan can nên cậu cũng không dám giãy giụa sợ ngã xuống.
"Đừng nhúc nhích, có người quen." Lý Trạm dựa vào bên gáy thiếu niên nhỏ giọng nói.
Hô hấp ấm áp của Lý Trạm phun lên vành tai của thiếu niên khiến cậu không nhịn được thở dốc.
Sau đó Kỷ Khinh Chu mới phản ứng lại, nếu nơi này là giáo phường ty thì những vị khách đến đây đều là quan viên, vậy thì trong số đó chắc chắn sẽ có người ngày nào cũng vào triều. Tỷ lệ Lý Trạm gặp phải người quen ở đây là rất lớn. Chuyện quan trọng như thế mà cậu lại không nghĩ đến đầu tiên, Kỷ Khinh Chu nghĩ vậy không khỏi có chút buồn bực, nghĩ bụng mình sơ suất quá.
Cùng lúc đó, Kỷ Khinh Chu nghe thấy tiếng cười đùa của một nam nhân và một cái nữ tử. Hai người vừa trêu chọc nhau vừa đi ngang qua Kỷ Khinh Chu và Lý Trạm, nữ tử thấy hai nam nhân ôm nhau còn không nhịn được khẽ cười.
Kỷ Khinh Chu sợ người nọ quay đầu sang xem, lỡ mà nhận ra cậu và Lý Trạm thì chẳng phải nguy rồi sao?
Cậu nghĩ thế bèn vươn tay ôm lấy cổ Lý Trạm, đầu lại dúi vào bên gáy y.
Tuy rằng khách nhân lui tới trong Giáo Phường ty không thô lỗ như những nơi bình thường, nhưng thỉnh thoảng có những quan võ không kiềm được tính tình nóng nảy nên động tay động chân ở hành lang, mặc dù mọi người sẽ đứng lại nhìn hai lần, nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên.
Bởi vậy quan văn đi ngang qua ôm nữ tử trong lòng chỉ nhìn thoáng qua về phía Lý Trạm và Kỷ Khinh Chu, cũng không nán lại.
Cho đến khi tiếng cười của nam nữ trong hành lang dần dần biến mất, Kỷ Khinh Chu vẫn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nhỏ giọng hỏi bên tai Lý Trạm: "Không nên nhìn đúng không?"