Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 40

Trì Châu cũng không hỏi tại sao, chắp tay chào y, lại khẽ gật đầu với Kỷ Khinh Chu mới rời đi.

Đợi đến khi Trì Châu rời đi, Lý Trạm mới đưa lệnh bài cho Kỷ Khinh Chu nói: "Cầm dùng đi, Giáo Phường ty vẫn khá là khách sáo với người của Đại Lý Tự."

Kỷ Khinh Chu nhận lấy lệnh bài, bấy giờ mới phản ứng lại Lý Trạm là mượn cho cậu. Đây là bảo cậu dùng tên tuổi của Trì Châu đi dạo kỹ viện...

Sau khi đi ra khỏi quán trà thì mặt trời đã sắp lặn.

Lần này, Lý Trạm không có dừng lại mà trực tiếp dẫn Kỷ Khinh Chu đi đến Giáo Phường ty.

Trên đường, Kỷ Khinh Chu đều có chút lo lắng không yên, không hiểu tại sao Lý Trạm lại muốn dẫn cậu đi gặp Trì Châu.

Lý Trạm chú ý tới sự lo lắng của Kỷ Khinh Chu thì ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Lát nữa hồ sơ của Trì Châu đưa đến, ngươi giúp ta đi điều tra Nội Thị ty. Nếu đã muốn chơi, vậy thì phải chơi rút củi dưới đáy nồi luôn, có thế mới thú vị, chẳng phải sao?"

Kỷ Khinh Chu quay đầu nhìn về phía Lý Trạm bèn bắt gặp ánh mắt thâm thúy của y, trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười, nhưng lại khiến người ta không thể làm lơ vẻ sắc bén của y. Kỷ Khinh Chu âm thầm cảm thấy may mắn, may mà cậu đứng trên cùng một chiếc thuyền với y, không thì... chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm.

Hơn nữa, Lý Trạm thế mà lại giao chuyện quan trọng như vậy cho cậu. Đây là điều mà Kỷ Khinh Chu thật sự không ngờ đến.

Sau khi hai người đến Giáo Phường ty, quả nhiên có người đến kiểm tra lệnh bài.

Người đến thấy Kỷ Khinh Chu cầm lệnh bài của Đại Lý Tự thì hết sức khách sáo mời cậu vào.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Khinh Chu đến nơi này, thế mới biết Giáo Phường ty của triều Đại Du vẫn khá là phức tạp. Nó giống như những quán bar cao cấp của xã hội hiện đại, hơn nữa còn quy định hội viên, người bình thường sẽ không thể đi vào. Chẳng qua, thẻ hội viên của họ là lệnh bài, chỉ có quan viên có phẩm cấp trong triều mới có thể "Chi tiêu" trong Giáo Phường ty.

Mà bên trong Giáo Phường ty cũng rất đa dạng, có ca múa biểu diễn thỏa mãn những vị khách chỉ muốn đến xem cho đã, còn có những tiết mục dùng chủ đề là kinh thi lễ nhạc thỏa mãn những văn nhân phong nhã. Đương nhiên, được chào đón nhất vẫn là những tiết mục không thể kể ra, hơn nữa người phục vụ có nam có nữ, suy xét đến cực kỳ chu đáo.

Kỷ Khinh Chu cái gì cũng không hiểu nên không biết làm sao để tìm người.

Lẽ nào gọi tú bá đến hỏi thẳng muội muội ta đang ở đâu?

Cũng may Lý Trạm trông có vẻ thong dong bình tĩnh hơn cậu nhiều, gọi tú bà đến nhỏ giọng nói mấy câu. Tú bà kia rất là thành thạo, vừa nghe thấy lời nói của Lý Trạm đã đoán được sở thích của y, mở miệng nói: "Năm nay, Giáo Phường ty của chúng ta chỉ tuyển được mấy cô nương mới, trong số đó quả thật có một người phù hợp với yêu cầu của công tử, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Kỷ Khinh Chu có chút sốt ruột hỏi.

"Chỉ là Giáo Phường ty của chúng ta là một nơi tuân thủ quy định, các cô nương chưa đầy mười sáu tuổi sẽ không cho tiếp khách. Hôm nay, cô nương mới tới kia mới đến sinh nhật, lát nữa dựa theo quy định, công tử có thể nhận được sự yêu thích của cô nương kia hay không thì phải xem chính công tử rồi." Tú bà nói.

Lý Trạm nghe vậy khẽ cười một tiếng, ném cho đối phương một thỏi bạc.

Tú bà lập tức vui mừng ra mặt, mở miệng nói: "Vị trí tốt nhất tối nay sẽ để lại cho công tử."

Đợi đến khi bà ta rời đi, Kỷ Khinh Chu mới mở miệng hỏi: "Người bà ta nói có phải..."

"Giáo Phường ty là không được phép tự mình tuyển người, trong số những người bị đưa vào năm nay, chưa đến mười sáu tuổi thì chỉ có một mình nàng." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi hỏi: "Vậy quy định mà bà ta nói là cái gì?"

"Kẻ ra giá cao thì được." Lý Trạm lời ít mà ý nhiều đáp.

Kỷ Khinh Chu thoáng chốc đã hiểu, đây chẳng khác gì bán đấu giá...