Trang trí của quán trà đó trông thì khiêm tốn, lại cực kỳ tao nhã.
Hai người vừa bước vào đã có tiểu nhị bước tới tiếp đón, Lý Trạm mở miệng nói: "Ta đã có hẹn với vị công tử vừa mới vào rồi."
Tiểu nhị nghe vậy bèn dẫn theo hai người đi lên lầu hai.
Kỷ Khinh Chu lộ ra vẻ mặt bất ngờ, giờ mới nhận ra Lý Trạm dẫn cậu đến đây ăn mỳ là vì đợi người...
Trong một căn phòng ở lầu hai ngồi một thanh niên hai mươi tuổi mặc một bộ trường sam màu quả hạnh trông hết sức nho nhã, vẻ ngoài cũng cực kỳ xuất chúng, mang theo vẻ phong độ đặc biệt của người trí thức.
"Vương gia." Thanh niên thấy Lý Trạm bước vào thì vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Lý Trạm xua tay chặn lại ý bảo không cần đa lễ, sau đó giới thiệu với Kỷ Khinh Chu: "Đây là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Trì Châu."
Kỷ Khinh Chu không ngờ Lý Trạm vậy mà lại giới thiệu người này với cậu bèn vội vàng chắp tay chào hỏi đối phương, tự giới thiệu mình: "Anh Huy các, Kỷ Khinh Chu."
"Hóa ra là Kỷ tiểu công tử..." Trì Châu nghe vậy ngạc nhiên ra mặt, lại không nói thêm gì nữa, tự tay châm trà cho Lý Trạm và Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu vốn định nhận lấy ấm trà lại bị Lý Trạm vươn tay ngăn lại, ý bảo cậu cứ tự nhiên.
Trì Châu thấy Kỷ Khinh Chu và Lý Trạm cùng nhau tiến vào thì trong lòng lập tức hiểu rõ, cũng không dám để cho Kỷ Khinh Chu đυ.ng tay vào.
"Hạ quan đã điều tra và xác minh chuyện Vương gia dặn dò được bảy tám phần, mấy năm nay trong cung chọn mua đồ bằng ngọc, tơ lụa, lá trà, thậm chí là những đồ vật như son nước đều như dự đoán cúa ngài, đã bị người ăn chặn ở trung gian." Trì Châu mở miệng nói: "Giá cả toàn bộ mặt hàng trong cung chọn mua đều có sự dao động. Tuy Nội Thị ty có giám sát, nhưng cũng sẽ không vì sự chênh lệch nho nhỏ mà điều tra đến cùng. Vì vậy, chuyện này vẫn không có ai báo lên."
Lý Trạm nói: "Hay là có người đã phát hiện, nhưng nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nên, mới đè xuống không nhắc tới."
Trì Châu nhìn thoáng qua Kỷ Khinh Chu, mở miệng đáp: "Hành động đều diễn ra hết ở ngoài cung, Nội Thị ty không biết đằng sau có bàn tay của ai vươn đến nên đương nhiên chẳng dám đắc tội cũng là điều hợp tình hợp lý."
Kỷ Khinh Chu nghe mà chẳng hiểu gì, ý là Lý Trạm bảo Trì Châu đi điều tra việc chọn mua trong mua, Trì Châu lại tra được trong chuyện này có mánh lới, quan trọng là còn dính líu đến người ngoài cung. Nhưng việc Nội Thị ty chểnh mảng trong việc giám sát cũng có trách nhiệm, chẳng qua Trì Châu thấy cậu ở đây nên mới nói đỡ.
Kỷ Khinh Chu thầm nghĩ chuyện này cũng coi như cơ mật mà đúng không?
Lý Trạm là định ra tay chỉnh đốn người khác, nhưng người đó là ai...
Không đúng, chuyện cơ mật như vậy thì tại sao phải nói ra trước mặt cậu cơ chứ?
"Ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, sửa sang lại những gì ngươi điều tra được thành một phần hồ sơ sai người đưa đến Anh Huy các, đừng khiến bất cứ kẻ nào chú ý, cũng không cần làm cho người ta biết ta bảo ngươi làm chuyện này." Lý Trạm nói.
"Không lấy tên tuổi của Đại Lý Tự để vạch tội ư?" Trì Châu hỏi.
Lý Trạm nói: "Chờ một chút, còn chưa đến lúc."
Trì Châu gật đầu hỏi: "Vậy phải đợi bao lâu?"
"Cuối tháng sáu..." Lý Trạm mở miệng đáp.
Trì Châu nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa.
Cuối tháng sáu... Kỷ Khinh Chu ngẫm nghĩ rồi cứ cảm thấy thời gian ấy có hàm ý gì đó, nhưng thoáng chốc lại không nghĩ ra.
Lý Trạm lại bàn bạc với Trì Châu một số chi tiết, Kỷ Khinh Chu yên lặng ngồi cạnh lắng nghe, vừa nghe vừa toát mồ hôi lạnh.
Tuy cậu không biết người mà Lý Trạm muốn xử là ai, nhưng nghe y bố trí và sắp xếp thì đến lúc đó một khi Lý Trạm mượn tay Trì Châu gây khó dễ, có lẽ đối phương sẽ chẳng có khả năng chống trả...
Hai người nói một lúc lâu sau, đợi Trì Châu ghi nhớ hết những gì Lý Trạm căn dặn, bấy giờ mới đứng dậy chào tạm biệt.
"Đợi đã..." Lý Trạm bỗng nhiên gọi hắn ta lại.
"Vương gia còn có gì căn dặn à?" Trì Châu hỏi.
"Mượn lệnh bài dùng một chút." Lý Trạm mở miệng bảo.
Trì Châu không rõ lý do, nhưng vẫn gỡ lệnh bài của mình xuống đưa cho Lý Trạm.
"Lại đi làm một cái khác đi, cái này bổn vương sẽ giữ lại." Lý Trạm mở miệng nói.