Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh theo bản năng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, nhớ đến cảnh tượng ban nãy thì chỉ cảm thấy càng xấu hổ hơn.
Giáo Phường ty còn cách nơi này hai con phố, Kỷ Khinh Chu vừa đi vừa để ý những mặt tiền cửa hàng ven đường, cuối cùng thấy được tiệm thuốc nằm trong góc khuất mà Đồ Đại Hữu đã nói cho cậu biết. Tiệm thuốc kia đến cả cái cửa đàng hoàng cũng không có, chỉ có một tấm biển gỗ treo ở góc góc đường, trên biển gỗ gạch một đường kẻ, cuối đường kẻ là một dấu mũi tên chỉ hướng đi vào trong.
Nói cách khác, tiệm thuốc kia cũng không ở ven đường mà phải quẹo vào trong hẻm.
Kỷ Khinh Chu âm thầm ngẫm nghĩ phải làm cách nào để tránh nhϊếp chính vương đi vào trong tiệm thuốc đó nhìn thử đây?
Lý Trạm thấy thiếu niên có hơi không yên lòng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt lúc thì ngừng lại tại quán ăn ven đường, lúc thì nhìn về phía quán mì cạnh đó, bước chân cũng dần chậm lại nom có vẻ sắp không đi nổi nữa.
Lý Trạm cau mày, nghĩ bụng hay là đói bụng nhỉ?
"Muốn ăn à?" Lý Trạm mở miệng hỏi.
"Ừm." Kỷ Khinh Chu lơ đãng trả lời, sau đó mới hoàn hồn lại.
Song, Lý Trạm cũng đã dẫn cậu đi đến trước mặt một quán mỳ ven đường, mở miệng gọi hai bát mỳ.
Kỷ Khinh Chu vốn định nói cậu không đói bụng, nhưng ngửi được mùi thơm bay đến từ chỗ bên cạnh thì không khỏi nuốt nước miếng một cái.
"Trước đây, hẳn là ngươi không thường xuyên ăn gì đó ở ven đường đúng không?" Lý Trạm nhìn thiếu niên hỏi.
"Cũng không..." Kỷ Khinh Chu nhớ đến trước đây mình thường xuyên ăn đồ nước ở ven đường, nhưng nghĩ đến Kỷ Khinh Chu trong sách nếu đến từ gia tộc dòng dõi Nho học thì có lẽ chưa làm chuyện như ăn mỳ ở ven đường bèn nói: "Không ăn bao giờ... Ngửi thơm ghê."
Lý Trạm ngồi trên băng ghế dài ven đường nhìn con phố người đến người đi mở miệng nói: "Lúc trước, ta cũng chưa bao giờ ăn... Có đôi khi nghĩ lại, sống trong nhung lụa lâu rồi cũng hết sức nhàm chán, trái lại lại rất ao ước cuộc sống khói lửa nhân gian như này."
Kỷ Khinh Chu nghĩ bụng không phải là người đang khoe khoang đó chứ?
Nhưng Kỷ Khinh Chu nghĩ lại thì Lý Trạm mệt chết mệt sống cả ngày, ở trong sách cả đời đều chưa từng yêu ai, nghĩ cũng thấy rất đáng thương. Có lẽ người ngoài cảm thấy dưới một người trên hàng chục nghìn người rất đáng hâm mộ, song khi đứng ở góc độ của Lý Trạm mà nghĩ thì chưa biết chừng y lại sống rất buồn tẻ.
"Nếu huynh trưởng thích... Sau này chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo." Kỷ Khinh Chu nói.
Lý Trạm nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Chu lộ ra đôi chút thú vị và nghiền ngẫm.
"Tới đây, hai bát mỳ." Tiểu nhị bưng hai bát mỳ nóng hầm hập đến mở miệng nói: "Hai vị công tử cứ chậm rãi ăn nhé."
Kỷ Khinh Chu cầm lấy đôi đũa đưa cho Lý Trạm xong mới bắt đầu ăn.
Mỳ này làm vô càng dai, tuy mùi vị kém hơn tay nghề của Tiểu Sơn, nhưng cũng rất ngon. Kỷ Khinh Chu vùi đầu một hơi ăn hơn nửa bát, ngẩng đầu lên lại phát hiện Lý Trạm vẫn chưa ăn mà chỉ im lặng nhìn cậu.
"Sao huynh trưởng không ăn?" Kỷ Khinh Chu hỏi.
"Nhìn ngươi ăn là đủ rồi." Lý Trạm khẽ cười, mở miệng đáp.
Kỷ Khinh Chu thoáng chốc cảm thấy hơi xấu hổ, đang định đặt đũa xuống thì Lý Trạm lại đẩy bát mỳ của mình sang nói: "Đều là mua cho ngươi, gần đây ta thấy ngươi ăn ít, lúc nào bụng cũng kêu ục ục..."
"Ặc..." Kỷ Khinh Chu có chút ngại ngùng nói: "Ăn nhiều sợ mập."
"Mập một chút cũng chẳng có gì xấu." Lý Trạm vươn tay nắm lấy cổ tay cậu một chút rồi mở miệng nói: "Tránh ốm nhom ốm nhách như bây giờ, ai không biết còn tưởng rằng Anh Huy các không lo nổi bữa ăn cho ngươi ấy chứ."
Kỷ Khinh Chu có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này quả thật chưa ăn no bèn không từ chối ăn luôn bát mỳ của Lý Trạm.
Đợi đến khi Kỷ Khinh Chu ăn uống no đủ, Lý Trạm bèn dẫn cậu đi đến một quán trà nằm xéo ở phố đối diện.