Đây là lần đầu tiên cậu ra cung một cách rêu rao như vậy từ khi xuyên qua đến đây. Hơn nữa, còn chỉ có mình cậu và Lý Trạm, ngay cả Đổng Đống cũng không dẫn theo. Kỷ Khinh Chu không nhịn được nhớ tới rất nhiều tình tiết trong phim ảnh, sợ gặp được thích khách gì đó. Đến lúc ấy, lỡ Lý Trạm gặp phải chuyện gì không may thì cái mạng nhỏ này của cậu chắc cũng không giữ nổi nữa.
"Đổi một cái xưng hô khác đi." Lý Trạm mở miệng nói.
"Vâng... Thưa công tử." Kỷ Khinh Chu vội vàng thay đổi cách gọi.
Lý Trạm nghe vậy dừng chân lại nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Tuy bộ y phục này của Kỷ Khinh Chu trông rất mộc mạc, nhưng khí chất động lòng người kia vẫn chẳng hề phai nhạt, đứng ở trước mặt Lý Trạm nhìn kiểu gì cũng không giống như là một tên người hầu.
Một lúc lâu sau, Lý Trạm mở miệng bảo: "Gọi huynh trưởng đi."
"Vâng..." Kỷ Khinh Chu chỉ đành phải vâng theo lời y nói: "Huynh trưởng, chúng ta không dẫn theo hộ vệ..."
Lý Trạm nghe thấy cậu vẫn rối rắm vấn đề hộ vệ thì bật cười nói: "Ban ngày ban mặt, hai nam nhân như chúng còn có thể bị người ăn sao?"
"Đây là ta lo lắng cho Vương... cho sự an toàn của huynh trưởng." Kỷ Khinh Chu nhìn xung quanh với vẻ mặt hết sức cẩn thận.
Điều này cũng không thể trách cậu, hai lần trước ra cung một lần là đi biệt uyển, một lần là đi thăm lão Vương gia, đi đến đâu đều có hộ vệ trong vương phủ. Nhưng hôm nay Lý Trạm lại lẻ loi một mình, chỉ dẫn theo một người tay không thể xách vai không thể khiêng như Kỷ Khinh Chu nên đương nhiên cậu sẽ có chút lo lắng rồi.
Chẳng phải trên tivi đều đóng như vậy sao?
Hoàng đế cải trang đi tuần, bị Thiên Hội và Hoa Hội gì đó mai phục đánh lén...
"Ngươi căng thẳng như vậy mới có thể khiến người ta chú ý đấy, bình thường chút đi." Lý Trạm nhỏ giọng nói bên tai Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu hít sau một hơi, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lý Trạm, lúc này mới rảnh rỗi quan sát xung quanh.
Khung cảnh của Kinh Thành cũng không mới mẻ gì cho lắm với cậu vì trước đây Kỷ Khinh Chu đã từng đến phim trường vài lần, cũng từng đến những thị trấn cổ có chủ đề văn hóa như này, cảm giác ấy cũng không khác gì cảm giác như bây giờ. Ngay cả sân khấu biểu diễn ca hát tạp kỹ trên đường phố cậu đều cảm thấy quen mắt... Có điều nghĩ lại thì cậu xuyên vào trong sách, mà thế giới trong sách chẳng phải cũng bắt chước theo trên phim ảnh ư?
Dù sao tác giả cũng chưa từng đến cổ đại nên sức tưởng tượng chỉ có thể dựa trên sự hiểu biết của mình.
Hai người đi ngang qua đầu phố, một nghệ nhân xiếc ảo thuật trên sân khấu đang múa lửa, cầm gậy gỗ trong tay, trên cây gậy có một quả cầu. Hắn ta phun một cái về phía quả cầu thì nó lập tức bốc cháy khiến mọi người xung quanh reo hò cổ vũ.
Kỷ Khinh Chu nhìn trò này mà thấy thật sự rất chán, chẳng có chút sức hấp dẫn nào.
Một lát sau, gậy gỗ trong tay nghệ nhân kia vung lên biến thành một cái roi dài. Nó cuốn quả cầu lửa bay lên, phóng thẳng về phía bọn họ. Kỷ Khinh Chu thấy thế thì hoảng sợ, kéo Lý Trạm ra rồi nhào lên, trong miệng còn hô: "Cẩn thận!"
Mắt thấy hắn ta nhào tới như vậy, hai người chắc chắn sẽ té ngã trên mặt đất. Lý Trạm lui một bước, vươn tay ôm lấy lưng Kỷ Khinh Chu rồi để cậu ra sau đứng vững. Mà cái roi dài kia cuốn theo quả cầu lửa vung qua trước mắt đám đông vây xem rước lấy vô số tiếng hoảng sợ, sau đó lập tức cuốn trở về.
Kỷ Khinh Chu...
Còn tưởng rằng sẽ diễn ra màn hộ giá kinh điển khi gặp nguy hiểm, ai ngờ vai hề lại chính là cậu.
"Ta... Ta cho rằng..." Kỷ Khinh Chu xấu hổ gãi đầu, vẻ mặt hết sức đặc sắc.
Ánh mắt Lý Trạm dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên một lát, đáy mắt thấp thoáng ý cười, sau đó vươn tay sửa sang lại y phục bị kéo nhăn nhúm, để sát vào vành tai thiếu niên nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy, ngươi định bảo vệ ta à?"
"Ta cho rằng người kia là thích khách." Kỷ Khinh Chu cũng nhỏ giọng đáp.
Ý cười trong mắt Lý Trạm càng trở nên rõ ràng, nhỏ giọng bảo: "Có ám vệ đi theo nên đừng nghi thần nghi quỷ nữa."