Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 27.2

Anh Huy các.

Bởi vì không gặp được Kỷ Khinh Chu tiểu hoàng đế trở nên cáu kỉnh không chịu ăn cơm đàng hoàng.

“Bệ hạ à, kén ăn là tật xấu đó, ngài nên học tập Kỷ tiểu công tử.” Tần Tranh nhìn thoáng qua thịt viên chiên trên bàn, nói: “Kỷ tiểu công tử hôm nay ở Ngự thiện phòng nhìn thấy thịt viên này mới vừa chiên xong, thèm đến mức đi không nổi, thiếu chút nữa té ngã.”

Lý Trạm giương mắt liếc nhìn Tần Tranh, muốn hỏi rồi lại không hỏi.

Tiểu hoàng đế hỏi: “Sao mấy ngày nay Kỷ công công không đến dùng bữa cùng chúng ta?”

Trước đó Kỷ Khinh Chu từng thử đồ ăn cho tiểu hoàng đế và Lý Trạm, nhưng từ khi bọn họ hồi cung, Lý Trạm liền dọn tới Anh Huy các. Người hầu ở Anh Huy các đều do Lý Trạm tự chọn ra, Tần Tranh đã tự mình đi điều tra lại, cho nên đều hiểu rõ, ngược lại không cần Kỷ Khinh Chu giúp bọn họ thử đồ ăn.

Với lại Kỷ Khinh Chu hiện giờ đã là trưởng thái giám, đâu còn cần làm mấy chuyện này?

“Điều tra sao rồi?” Lý Trạm hỏi.

“Không có manh mối gì.” Tần Tranh nói: “Đến giữa trưa thì Kỷ tiểu công tử đói đến sắc mặt trắng bệch, bụng liên tục xướng tuồng, cũng không biết cơm nước của nội thị thế nào mà làm con nhà người ta đói thành như vậy!”

Tần Tranh hôm nay đã học được thay người khác suy nghĩ, nhân cơ hội trước mặt tiểu hoàng đế và Lý Trạm giúp Kỷ tiểu công tử và những nội thị khác đòi một chút “công đạo”. Lý Trạm nghe vậy liền nhớ tới hình ảnh thiếu niên luôn trộm ăn vụng, giống như thật sự không được ăn no, thức ăn của nội thị thật sự bị cắt xén nhiều như vậy?

“Buổi chiều tìm quản sự Nội Thị ti tới hỏi một chút, bệ hạ vẫn có thể cung cấp đủ thức ăn cho cung nhân.” Lý Trạm nói.

Tần Tranh ngửa đầu uống một hớp trà lớn, mở miệng nói: “Khẩu phần của cung nhân có tốt hơn thì cũng không so được với Anh Huy các đâu, theo ta thấy ngươi cứ trực tiếp đem Kỷ tiểu công tử đến Anh Huy các là được, dù sao Anh Huy các này cũng lớn, dứt khoát để hắn dọn tới đây ở đi. Tiểu viện của hắn thanh tịnh thì thanh tịnh đó, nhưng cách nơi này quá xa, mỗi ngày đi về như vậy, phỏng chừng chân đã gầy đi.”

Lý Trạm nghe vậy giương mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Ta nói sai cái gì à?” Tần Tranh mở miệng nói: “Nội thị Anh Huy các đều có phòng ở đây, không lý nào Kỷ tiểu công tử thân là trưởng thái giám mà không có chỗ, còn không…… giường của ta cũng lớn, có thể chia một nửa cho hắn?”

Tiểu hoàng đế nghe vậy cười nói: “Giường ta cũng lớn, có thể chia một nửa cho Kỷ công công.”

Lý Trạm:……

Ánh nắng ban chiều lướt qua bức tường màu đỏ, chiếu vào bên trong con hẻm dài ở cửa phụ phía bắc.

Bên trong con hẽm, Kỷ Khinh Chu đang ngồi bên cạnh bồn hoa nhắm mắt phơi nắng, trong tay cầm miếng ngọc của Tiểu Sơn.

Kỷ Khinh Chu từng hỏi Quả Tử, Tiểu Sơn không biết vẽ tranh, nhận biết mặt chữ rất hạn chế. Cho nên tranh trong phòng Tiểu Sơn là của người khác tặng, miếng ngọc này có lẽ cũng là của đối phương. Tiểu Sơn không phải là người học đòi văn vẻ, nên sẽ không mua mấy đồ bằng ngọc như vầy tặng cho ái nhân của hắn.

Người kia sẽ là ai?

Tiểu Sơn cùng đối phương làm sao quen biết, làm sao lén lút gặp nhau?

“Đây là cái bồn hoa mà hắn nhờ ngươi chôn miếng ngọc à?” Tiếng nói của Tần Tranh từ trên đỉnh đầu thiếu niên vang lên.

Kỷ Khinh Chu hé đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tần Tranh, hình dáng của đối phương bị ánh sáng bao trùm, nhìn không quá rõ ràng.

“Ngài nghĩ…… Tiểu Sơn có phải như thế này, mỗi ngày đều ngồi ở đây phơi nắng, đúng lúc có một thị vệ tuần phòng đi qua, hai người cứ thế rồi yêu nhau……” Kỷ Khinh Chu vừa tưởng tượng vừa nói.

Tần Tranh nhướng mày nói: “Ngươi nhìn ta như vậy, không lẽ thích ta?”

“Ta sẽ không thích ai.” Kỷ Khinh Chu nhàn nhạt nói: “Dược kia thực hữu hiệu, có thể làm người ta đoạn tình tuyệt dục, hiện tại dù tiên nữ đứng trước mặt thì lòng ta cũng không gợn sóng.”

“Thế vì sao Tiểu Sơn lại động tâm?” Tần Tranh mở miệng hỏi.

“Chuyện này ta cũng không biết, có lẽ……” Kỷ Khinh Chu thở dài, mở miệng hỏi: “Ngài cùng người khác từng lén hẹn hò như vầy sao?”

Vẻ mặt Tần Tranh đầy ý cười ngồi bên cạnh cậu nói: “Ta hẹn hò cũng nhiều lắm, muốn ta kể cho ngươi nghe một chút không?”

“Ngài nói thử…… Một nội thị đã uống thuốc không còn ham muốn, dưới tình huống như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện cùng nam nhân khác hoan ái?” Kỷ Khinh Chu mở miệng nói: “Huống chi chuyện đó…… làm cũng không có cảm giác gì……”

Còn đau như vậy!

“Có vẻ như ngươi cũng có khá nhiều kinh nghiệm!” Tần Tranh tò mò hỏi: “Ngươi nói, có phải ngươi cùng vương gia……”

“Ta biết rồi!” Kỷ Khinh Chu đột nhiên xen lời hắn: “Tên thị vệ kia chắc chắn là bỏ thuốc hắn!”

Kỷ Khinh Chu nhớ rõ đêm đó cậu trúng dược, tuy rằng dược lực trên người cậu yếu hơn Nhϊếp chính vương rất nhiều, nhưng cũng không phải không có phản ứng, nếu không cậu cũng sẽ không nhanh như vậy từ bỏ giãy giụa!

Nói cách khác, dược kia làm người đoạn tình tuyệt dục không phải là giả, nhưng một khi có dược khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn sẽ sinh ra ham muốn.

“Xem ra, ngươi cũng không biết nhiều về gian tình của mấy tên nam nhân.” Tần Tranh vẻ mặt tự tin nói: “Sau này có cơ hội, ca ca sẽ dạy cho ngươi vài bài.”

“Ha hả.” Kỷ Khinh Chu cười nói: “Xin thôi, ta không có hứng thú với nam nhân.”

“Vậy ngươi có hứng thú với nữ nhân?” Tần Tranh hỏi.

“Này……” Kỷ Khinh Chu tự hỏi, nhất thời không trả lời được.

Đời trước cậu độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng yêu đương với ai. Dù là tuổi mới lớn tình đậu sơ khai, cậu cũng chưa từng có cảm giác động tâm, Kỷ Khinh Chu từng hoài nghi là do tính cách của mình lạnh nhạt.

Hiện tại cậu trở thành thái giám thì càng không suy nghĩ đến loại vấn đề này.

“Thứ tình cảm này rất phức tạp, không phải một chén dược nói đoạn liền đoạn được đâu.” Tần Tranh lúc này nghiêm túc trở lại, nói: “Thuốc kia có lẽ chỉ làm thân thể nam nhân mất đi một số phản ứng, cũng không có nghĩa thật có thể làm người ta chặt đứt tình cảm, sao ngươi dám chắc không phải do Tiểu Sơn tự nguyện?”

Kỷ Khinh Chu bị hắn hỏi, cậu đúng là không biết.

Dùng cảm thụ của cậu để phán đoán cảm thụ của Tiểu Sơn, hiển nhiên là không ổn.

“Nếu Tiểu Sơn là bị người kia hạ dược, vậy tại sao hắn lại không màng tánh mạng đi bảo vệ người kia?” Tần Tranh hỏi.

“Có lẽ là……” Stockholm? Kỷ Khinh Chu lẩm bẩm: “Tiểu Sơn bị người nọ hạ dược khi dễ trong thời gian dài rồi quay ra yêu cái người thương tổn hắn luôn?”

“Ngươi không cảm thấy suy đoán này rất vô lý sao?” Tần Tranh bật cười nói, “Tại sao hắn không thể yêu đương giống người khác?”

Kỷ Khinh Chu cảm thấy chính mình có chút võ đoán, không thể không nói gặp phải mấy vấn đề tình cảm thế này, đầu óc Tần Tranh quả nhiên là tốt hơn cậu.

“Không sao, lúc ca ca lớn như ngươi cũng không hiểu được mấy chuyện này.” Tần Tranh bày ra dáng vẻ người từng trải an ủi nói: “Đợi sau này ngươi nếm được tư vị kia rồi, tự nhiên liền hiểu thôi.”

Trong lòng Kỷ Khinh Chu không ngừng lắc đầu, tư vị kia cậu không phải chưa từng thử qua, nhưng cậu không muốn thử lại lần nào nữa!

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Chén rượu tình yêu này, ai uống rồi cũng say~