Đêm đó, đợi sau khi Diêu Trường An đi ngủ, Kỷ Khinh Chu liền đem Quả Tử tới đây.
Từ khi Tiểu Sơn vào Thận Hình ti, Quả Tử vẫn luôn lo sợ bất an, ngắn ngủn hai ngày mà khuôn mặt đã gầy xuống, nhìn qua thực tiều tụy.
“Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?” Kỷ Khinh Chu đưa một ly trà cho Quả Tử hỏi.
“Mười bốn.” Quả Tử nâng chung trà lên máy móc mà uống một ngụm, khẩn trương mà hỏi Kỷ Khinh Chu: “Kỷ công công, huynh có cách nào cứu Tiểu Sơn ca không? Đệ có thể hỗ trợ gì cho huynh?”
Kỷ Khinh Chu mang theo vài phần ý cười, duỗi tay nặn nặn cánh tay Quả Tử, Quả Tử cảm nhận được sự thân thiết của cậu cũng có chút thả lỏng.
“Đệ nghe bọn họ nói rất khó để cứu được Tiểu Sơn ca, là đệ suy nghĩ chuyện này quá đơn giản.” Mắt Quả Tử hơi đỏ, nói: “Đệ cho rằng sẽ không khó như vậy…… Kỷ công công, đệ nên làm gì bây giờ?”
Kỷ Khinh Chu đặt tay trên vai Quả Tử, ôn thanh hỏi: “Nếu ta nói có thể cứu hắn, đệ tin ta không?”
“Thật sao?” Quả Tử nhìn Kỷ Khinh Chu, trên vai truyền đến của độ ấm của đối phương, một lát sau nó kiên định gật đầu nói: “Đệ tin huynh, đệ biết là rất khó, nhưng huynh nói có thể thì đệ tin huynh.”
“Tốt.” Kỷ Khinh Chu thu liễm ý cười trên mặt, trầm giọng nói: “Kế tiếp, ta sẽ hỏi đệ vài câu, đệ phải thành thật trả lời, nếu có điều che giấu, Tiểu Sơn có thể sẽ bị đánh chết.”
Quả Tử nghe vậy nặng nề gật đầu chỉ tay lên trời thề, bị Kỷ Khinh Chu đè xuống.
Cậu tin lúc này Quả Tử sẽ không lừa cậu.
Sau một canh giờ, Kỷ Khinh Chu nên hỏi đều đã hỏi, lúc này mới đuổi Quả Tử về.
Trước khi đi còn dặn dò không thể để lộ ra, cũng đừng nhắc tới chuyện đêm nay với bất kì ai.
Quả Tử không dám lơ là, ghi nhớ thật kỹ lời Kỷ Khinh Chu dặn, mới rời đi tiểu viện.
Quả Tử đi rồi, Đồ Đại Hữu mới bước vào phòng của Kỷ Khinh Chu, hắn bước đến trước bàn nhìn lướt qua tờ giấy của Kỷ Khinh Chu đã ghi, nhíu mày hỏi: “Có nắm chắc không?”
“Không biết, chỉ có thể thử.” Kỷ Khinh Chu nói: “Chuyện của Tiểu Sơn và người kia được giấu rất kỹ, Quả Tử cùng hắn thân cận như vậy, cũng chưa từng cảm thấy được điều gì, cho nên chúng ta chỉ có thể thử điều tra, có tìm được người hay không khó mà nói được.”
“Sự tình ồn áo như vậy, người kia không có khả năng không nghe thấy đi?” Đồ Đại Hữu nói: “Lỡ hắn trốn đi mất, chúng ta tìm thế nào?”
Kỷ Khinh Chu nói: “Vậy chỉ có thể đánh cược, cược Tiểu Sơn dùng cả tánh mạng cũng phải bảo vệ người đó, nếu hắn có một chút tình nghĩa đối với Tiểu Sơn, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.”
Đồ Đại Hữu nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, thiếu niên ngồi dưới ánh đèn tỉ mỉ chỉnh sửa lại tờ giấy, biểu tình thập phần chuyên chú. Đồ Đại Hữu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mở miệng nói: “Đệ quyết định rồi sao?”
“Cái gì?” Kỷ Khinh Chu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu mới phản ứng lại rồi gật đầu.
Đồ Đại Hữu hỏi về đề nghị lần trước…… Kỷ Khinh Chu chọn con đường này giúp Tiểu Sơn thoát tội, ý nghĩa là Kỷ Khinh Chu không định cùng hắn ngồi chung một thuyền, kết quả này làm Đồ Đại Hữu có chút thất vọng.
“Tại sao lại muốn chọn con đường khó đi này?” Đồ Đại Hữu hỏi: “Đệ không tin ta sao?”
“Ta không phải không tin huynh, mà là biết con đường kia của huynh đi không được.” Kỷ Khinh Chu nói: “Huynh cho rằng ta chọn con đường khó, thực tế ta chọn chính là đường đúng.”
Đồ Đại Hữu nghe vậy bật cười nói: “Đệ từ trước đến nay đều có chủ kiến của mình.”
“Đại Hữu ca.” Kỷ Khinh Chu không có ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên tờ giấy trong tay, mở miệng nói: “Cung yến huynh tin ta, thì hôm nay cũng nên tin ta. Thiên hạ Đại Du này, tương lai chỉ có một chủ nhân…… Ta không biết sau lưng huynh là ai, nhưng ta khẳng định không phải là hắn.”
“Đệ cũng quá tự tin rồi.” Đồ Đại Hữu nói.
“Nếu huynh tin ta thì nên sớm ngày dứt ra đi.” Kỷ Khinh Chu mở miệng nói.
Đồ Đại Hữu nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng không nói gì đứng dậy hướng cửa đi ra, lúc gần đến cửa, hắn dừng lại bước chân hỏi: “Đệ chọn vương gia là bởi vì đã từng cùng y da thịt thân mật sao?”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy kinh sợ, vạn lần không thể ngờ Đồ Đại Hữu sẽ nói ra được lời này. Cho tới nay, chính cậu đều cố gắng quên đi chuyện này, lúc này cậu cho rằng mình đã làm được, thậm chí lúc đối mặt Lý Trạm cũng có thể thong dong bình tĩnh, không bị chuyện kia ảnh hưởng.
Nhưng Đồ Đại Hữu lại dễ dàng bóc ra vết sẹo của cậu……
Kỷ Khinh Chu rất muốn giải thích với Đồ Đại Hữu, nói cho Đồ Đại Hữu biết Lý Trạm nhìn như sâu không lường được, nhưng không phải là loại bạo quân vô nguyên tắc, có thể cố kỵ sống chết của nội thị…… Kỷ Khinh Chu muốn cho nói cho Đồ Đại Hữu biết cậu chọn Lý Trạm không phải là xúc động mù quáng, mà đã cân nhắc cẩn thận chọn ra kết quả tốt nhất.
Nhưng Đồ Đại Hữu hiển nhiên rất bất mãn đối với lựa chọn này, thậm chí còn lấy chuyện Phụng Tiên các đâm cậu!
“Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắc đến chuyện này……” Đồ Đại Hữu thực mau liền bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: “Ngày mai ta cùng đệ đi điều tra.”
“Không cần.” Kỷ Khinh Chu nói.
Đồ Đại Hữu ngẩn ra, sắc mặt có chút cô đơn.
Kỷ Khinh Chu lại nói: “Mặt mũi của huynh đi đến chỗ nào trong cung đều có người nhận ra dễ đả thảo kinh xà, ngược lại khó điều tra. Huynh giúp ta tìm hai cái áo nội thị màu xám, mấy ngày tới ta không thể đến Ngự tiền được, huynh nhớ an bài một chút.”
“Được.” Đồ Đại Hữu gật đầu, lại nói: “Quả Tử tuổi còn nhỏ sẽ không làm việc được, bằng không ta tìm người đáng tin cậy lại lạ mặt đi theo hai đệ, tránh cho có người khó dễ.”
Kỷ Khinh Chu nói: “Yên tâm đi, ta đã tìm được người, còn rất đáng tin cậy.”
Kỷ Khinh Chu dứt lời cười với Đồ Đại Hữu, ý là sẽ không vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Cậu biết Đồ Đại Hữu để ý Tiểu Sơn, cũng để ý cậu, nên cảm xúc mới trở nên như vậy, sau khi nghĩ thông suốt cậu tất nhiên sẽ không vì một câu này mà xa cách hắn.
Đồ Đại Hữu thấy thế lúc này mới gật đầu, trở về chỗ ở của mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Khinh Chu thay tro bào mà Đồ Đại Hữu tìm giúp cậu.
Tần Tranh vỗ vỗ cái áo, vẻ mặt ghét bỏ.
“Quá xấu, ta không mặc.” Tần Tranh nói.
“Y phục đúng là có chút khó coi.” Kỷ Khinh Chu lại nói: “Nhưng Tần công tử ngọc thụ lâm phong*, tuấn mỹ vô song, mặc cái gì trên người của ngài đều cũng dễ nhìn, không tin ngài thử xem.”
*cây ngọc đón gió
Tần Tranh tuy biết Kỷ Khinh Chu đang tâng bốc hắn, nhưng tâm tình lại tốt lên không ít, biệt biệt nữu nữu* đi thay áo.
*kiểu trong ngoài không đồng nhất
“Nhưng mà ta mấy ngày nay luôn theo vương gia đi đi lại lại, có đổi y phục thì cũng sẽ có người nhận ra?” Tần Tranh lại nói: “Huống hồ với khí chất này của ta, cho dù là quấn miếng vải cũng làm người chú ý.”
Kỷ Khinh Chu gật đầu nói: “Cho nên phiền toái Tần công tử lúc đi đường cúi đầu một chút, đừng làm mọi người chú ý tới thịnh thế mỹ nhan của ngài, tránh cho mọi người đi không nổi va phải tường.”
Tần Tranh đi theo phía sau Kỷ Khinh Chu, lúc gặp nội thị đi ngang qua đều cúi đầu, trước đây hắn đúng là không để ý tới những chi tiết này. Hắn ở trong cung lăn lộn lâu như vậy, nội thị có thể gọi được tên chỉ có một mình Kỷ Khinh Chu, trong lòng hắn cũng không xem Kỷ Khinh Chu giống với nội thị khác.
“Vương gia hay nói ta mục trung vô nhân*, xem ra hắn nói không sai.” Tần Tranh cảm khái.
*trong mắt không người~kiêu ngạo, không coi ai ra gì
“Ngài là người của vương gia, ngài có kiêu ngạo cũng không phải chuyện lớn, may mà vương gia mục trung hữu nhân.” Kỷ Khinh Chu nói.
Tần Tranh ghé sát vào khẽ nói: “Vương gia không chỉ trong mắt có người, mà trong lòng cũng có người, ngươi biết là ai không?”
Kỷ Khinh Chu trừng hắn một cái, không định cùng hắn bát quái chuyện của Nhϊếp chính vương.
Hai người bận rộn đi theo Quả Tử cả một buổi sáng, đầu tiên là thừa dịp không có ai đi đến chỗ ở của Tiểu Sơn nhìn một vòng, trừ bỏ mấy bức tranh tùy tiện vẽ thì không tìm được manh mối gì.
Sau đó bọn họ lại đi theo nội thị phụ trách vận chuyển nguyên liệu nấu ăn của thiện phòng, đi ra ngoài cửa hông nhận đồ mấy lần. Dọc đường đi Kỷ Khinh Chu vẫn luôn cố ý để lộ miếng ngọc của Tiểu Sơn ngoài cổ áo, nhưng suốt đường đi không có ai chú ý tới miếng ngọc.
“Tiểu Sơn ca cách một ngày đều sẽ đến đây nhận nguyên vật liệu, việc này đệ cũng đi theo huynh ấy vài lần, số người tiếp xúc cũng không khác hôm nay lắm.” Quả Tử mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu gật đầu nói: “Đi thiện phòng nhìn thử xem.”
Mọi người vội gật đầu, cùng đi đến thiện phòng.
Nhưng ngự trù ở thiện phòng đều là nội thị, phụ cận cũng không có thị vệ canh gác cố định, cuối cùng bọn họ vẫn không thu hoạch được gì.
Nhưng trước khi rời đi, Kỷ Khinh Chu liên tục quay đầu nhìn vào trong, như là phát hiện được manh mối gì đó.
“Có cái gì khả nghi sao?” Tần Tranh thấp giọng hỏi.
“Không có, chỉ là cảm thấy thịt viên chiên hôm nay khá ngon.” Kỷ Khinh Chu nuốt nước miếng.
Tần Tranh:……
Hình tượng Kỷ tiểu công tử thông minh thiện mưu trong mắt hắn, nháy mắt sụp đổ!
Rời khỏi thiện phòng, một tay Kỷ Khinh Chu đặt lên cái bụng đang kêu ọc ọc, có chút thất thần. Bởi vì chuyện xảy ra ở Nhạn đình hai ngày trước, làm cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn không muốn ăn gì, hôm nay lại bận rộn từ sáng đến giờ, đói đến cả người choáng váng.
“Cẩn thận……” Từ đằng sau có nhóm nội thị đang nâng thùng gỗ bước tới, Tần Tranh nhanh tay kéo cậu tránh đi.
Kỷ Khinh Chu quay đầu lại nhìn nhóm nội thị nâng thùng gỗ bước ra ngoài, trong thùng là thức ăn thừa của thiện phòng.
Nội thị nâng thùng đặt lên chiếc xe gỗ, sau đó cùng nhau đẩy xe đi.
“Thứ này đẩy đến chỗ nào vậy?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Trước giờ luôn có người tới lấy đi cho súc vật ăn, hiện tại mấy sư phụ của thiện phòng đang nuôi một ít nuôi gà vịt trong viện gần cửa phụ phía bắc, nên mỗi ngày đều bảo bọn họ đem thức ăn dư qua đó, đỡ phải tự mình đến đó cho ăn.” Quả Tử mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu đột nhiên nhớ tới ngày đi xem thỏ con, hỏi: “Là tiểu viện nuôi thỏ kia sao?”
“Ở đó cũng nuôi không ít con vật khác nữa.” Quả Tử nói: “Chỉ là chỗ đó không lớn, nuôi không được nhiều, phần lớn thức ăn trong cung đều được nuôi trong vườn ngoài kinh thành.”
“Tiểu Sơn có thường đi đến đó không?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Tiểu Sơn ca rất thích thỏ nên thường xuyên đến đó cho thỏ ăn.” Quả Tử nói.
Kỷ Khinh Chu nghe vậy gật đầu, nói: “Chiều nay chúng ta đến đó thử xem.”
Quả Tử vội đồng ý, bụng Kỷ Khinh Chu cứ kêu nãy giờ, liền không nói thêm nữa cùng Tần Tranh rời đi.
Kiều quý như Tần Tranh đương nhiên sẽ không đến tiểu viện của cậu cọ cơm, lững thững trở về Anh Huy các.