Kỷ Khinh Chu cùng tiểu hoàng đế câu cá cả buổi trưa, thu hoạch cũng không tệ.
Nhưng cả buổi chiều Nhϊếp Chính Vương đều không thấy mặt đâu, đem tiểu hoàng đế giao cho cậu xong liền không hỏi tới.
Bữa tối, hai người bọn họ nghe thị vệ nói là Nhϊếp Chính Vương vẫn đang nói chuyện cùng vị khách kia. Kỷ Khinh Chu hơi tò mò vị khách này là ai, nhưng cậu biết lời này không nên hỏi.
“Này là cá ta và bệ hạ câu được sao?” Kỷ Khinh Chu nhìn cá trên bàn, hỏi thị vệ.
“Đúng vậy.” Thị vệ vội nói: “Cá chua ngọt và canh cá đều làm hai phần, bên Vương gia cũng đưa qua một phần.”
Tiểu hoàng đế biết cá trên bàn là do mình câu nên rất vui vẻ cầm đũa gắp một miếng, Kỷ Khinh Chu sợ tiểu hoàng đế hóc xương cá, liền tự mình giúp nhóc lựa xương.
“Hoàng thúc cùng ai nói chuyện mà lâu vậy?” Lý Tùng đột nhiên hỏi.
Thị vệ nghe vậy thoáng nhìn qua Kỷ Khinh Chu, đáp: “Là Tần nhị công tử.”
“Tần Tranh?” Lý Tùng chép chép miệng nói: “Ta không thích hắn.”
Kỷ Khinh Chu thấy tiểu hoàng đế không vui, liền hỏi : “Vì sao thế?”
Tiểu hoàng đế đang nhai cơm của Kỷ Khinh Chu đút, nói: “Hoàng thúc rất lâu mới cùng ta ra cung, hắn tới làm hoàng thúc không chơi với ta được.”
Kỷ Khinh Chu nghe được cái tên Tần Tranh này liền nhớ ra, trong sách người này cùng Nhϊếp Chính Vương quan hệ vô cùng tốt, sau này là phụ tá đắc lực của Nhϊếp Chính Vương, mấy chuyện ác độc của "Kỷ Khinh Chu", một nửa là do Tần Tranh dẫn người đi điều tra định tội.
Thị vệ thấy sắc mặt Kỷ Khinh Chu hơi rối rắm, nghĩ cậu vì chuyện này mà không vui, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn cũng từng nghe nhóm đồng liêu bát quái chuyện của Vương gia cùng Kỷ công tử, cũng bán tín bán nghi, nhưng không thể không thừa nhận thái độ của Nhϊếp Chính Vương đối với Kỷ công tử hoàn toàn không bình thường.
Không chỉ dẫn người tới biệt uyển một chuyến, mà còn phân phó để y và tiểu hoàng đế cùng dùng bữa, ngay cả thức ăn đều làm theo khẩu vị của Kỷ công tử, người khác không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Nghĩ đến chuyện kia, thị vệ nói: “Vương gia và Tần nhị công tử, chắc là đang thảo luận công việc.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, lời này là thị vệ nói với cậu, nhất thời có chút không hiểu.
Vương gia cùng Tần nhị công tử làm cái gì thì liên quan gì đến cậu?
Dùng xong bữa tối, tiểu hoàng đế có chút mệt mỏi, vì ban ngày chơi đùa quá mức hưng phấn, vừa đào giun lại câu cá, thực sự là không nhàn rỗi. Kỷ Khinh Chu thấy tiểu hoàng đế sắp ngủ mất, muốn tranh thủ đem nhóc đi tắm rửa thay quần áo.
Thị vệ vội dẫn hai người đến phòng tắm ở hậu viện, trong phòng đã có sẵn nước ấm.
Kỷ Khinh Chu cởϊ qυầи áo cho tiểu hoàng đế, chính mình chỉ mặc áo đơn quần đùi ngồi xổm xuống. Tiểu hoàng đế mệt mỏi rã rời, được ngâm trong nước ấm mắt càng díp lại, dựa vào thành bồn ngủ gật.
Kỷ Khinh Chu sợ nhóc sặc nước, đành vội vàng tắm rửa rồi ôm nhóc đi ra. Thời tiết lúc này tuy rằng ấm áp, nhưng ban đêm vẫn có gió lạnh, Kỷ Khinh Chu sợ tiểu hoàng đế bị cảm, nhanh chóng giúp tiểu hoàng đế lau khô mặc quần áo vào.
“Kỷ công tử, ta đem bệ hạ về trước, ngài mau đi tắm đi, lỡ cảm lạnh thì phiền toái.” Thị vệ ôm lấy tiểu hoàng đế đang ngủ say nói.
Kỷ Khinh Chu đắp thêm chăn mỏng cho tiểu hoàng đế, lúc này mới để người ôm đi.
Nước sắp lạnh, Kỷ Khinh Chu cũng không quan tâm nhiều, chỉ định tắm sơ rồi đi vô.
Nhưng lúc cậu đang tắm thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, sau đó một người vòng qua bình phong bước đến đây.
“Ái chà, thật trùng hợp?” Người tới nửa thân trên trần trụi, trên eo quấn một cái khăn, vẻ mặt tươi cười mà nhìn chằm chằm Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu giương mắt nhìn lại, thấy một gương mặt xa lạ, cậu đoán người này hẳn là Tần Tranh, người nói chuyện với Nhϊếp Chính Vương cả ngày hôm nay.
Tần Tranh này khoảng ngoài 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng người có chút giống võ nhân, vừa thấy liền biết công phu không kém.
Mặc kệ địa vị đối phương ra sao, Kỷ Khinh Chu theo trực giác cảm thấy địch ý của người này đối cậu nên không định ở lại lâu, liền vươn tay lấy khăn. Tần Tranh lại đưa tay đè cổ tay Kỷ Khinh Chu lại, cười như không cười nói: “Kỷ tiểu công tử, chúng ta khó có dịp gặp mặt, sao lại vội vã rời đi như vậy?”
“Tần nhị công tử có gì chỉ giáo?” Kỷ Khinh Chu nhàn nhạt mở miệng nói.
Tần Tranh đánh giá thiếu niên trước mặt, thái độ không kiêu ngạo không nịnh bợ, lại hoàn toàn không để hắn vào mắt.
“Ta cùng đại ca ngươi cũng coi như quen biết, luận tình cảm ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca.” Tần Tranh đè thấp thanh âm ghé sát vào thiếu niên, mở miệng nói: “Tới cũng tới rồi, không ấy cùng ca ca tắm rửa được không?”
Lời này của Tần Tranh mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng thiếu niên nghe xong cũng không buồn bực, mà liếc mắt chỗ dưới bụng Tần Tranh, mở miệng nói: “Tần nhị công tử, chẳng lẽ ngài định cùng một nội thị như ta so xem ai lớn ai nhỏ à?”
Tần Tranh:……
Bên ngoài bình phong, Lý Trạm mới vừa vào cửa liền nghe thấy lời này của thiếu niên.
Sau đó, liền thấy thiếu niên bước vội từ bình phong ra.
“Vương…… Vương gia……” Thiếu niên nhìn thấy Lý Trạm không khỏi ngẩn ra, khí thế vừa rồi đối mặt với Tần Tranh tức khắc không có một nửa, thoạt nhìn lại có mấy phần lo lắng.
Ánh mắt Lý Trạm dừng trên người thiếu niên, tóc cậu đang nhỏ nước, vệt nước theo ngọn tóc thiếu niên chảy xuống cái cổ trắng nõn, lại dọc theo xương quai xanh chảy xuống phía dưới, cuối cùng lướt qua bụng nhỏ thon gầy rồi đọng lại trên cái khăn đang quấn ngang eo.
“Còn không đi?” Lý Trạm mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu nghe vậy vội phục hồi tinh thần, lúc này mới đi đến sạp lấy quần áo mặc vào.
Lý Trạm đứng ở đó nhìn thiếu niên mặc xong quần áo, lúc này mới kêu thị vệ tới thay nước ấm. Tần Tranh vừa bị Kỷ Khinh Chu thọt cho một nhát, khỏa thân đứng chờ bọn thị vệ chạy tới chạy lui đổ nước ấm, tới lúc hắn đi tắm, mặt đã đen như đáy nồi.
“Ngươi có nghe thấy y nói không?” Tần Tranh mở miệng nói: “Ta tốt xấu cũng là khách, y lại chọc giận ta?”
“Không phải ngươi tự tìm sao?” Lý Trạm nói.
“Ta……” Tần Tranh nghe vậy càng thêm bực mình, lại không thể so đo với thiếu niên.
Việc này đúng là do hắn tự tìm, nửa đường gặp được thị vệ ôm tiểu hoàng đế trở về, biết được Kỷ Khinh Chu còn ở phòng tắm. Hắn tâm huyết dâng trào, muốn chứng minh cho Lý Trạm thấy tên Kỷ công tử này tuyệt đối không giống bề ngoài. Không cho Lý Trạm cơ hội ngăn cản, hắn đã hấp tấp xông vào.
Lý Trạm đi theo phía sau, vốn còn lo lắng Tần Tranh không đúng mực.
Không ngờ tới thiếu niên có thể làm Tần nhị công tử ăn đau……
Tần Tranh buồn bực nói: “Nếu y là con trai của Kỷ tiên sinh, tất nhiên cũng là người đoan chính, ta nói chuyện với y như vậy chắc là làm cho y sợ…… Nếu ta nói chuyện đàng hoàng với y, dùng tình cảm chân thành rù quến, ngươi nói y có thể dao động hay không?”
Lý Trạm liếc Tần Tranh một cái, không phản ứng hắn.
Tần Tranh lại nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta thử y còn không phải vì ngươi sao?”
“Ta đoán lần tới y sẽ trực tiếp động thủ.” Lý Trạm lạnh lùng nói.
Tần Tranh:……
Màn đêm buông xuống, Kỷ Khinh Chu đợi tiểu hoàng đế ngủ say, vừa định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu mở cửa ra, liền thấy Lý Trạm đang đứng trước cửa.
“Tùng nhi ngủ rồi sao?” Nam nhân hỏi.
“Vâng, ngủ rồi.” Thiếu niên đáp.
Lý Trạm cất bước đi vào phòng, đi đến bên giường sờ đầu tiểu hoàng đế. Đây là lần đầu tiên tiểu hoàng đế ngủ ở ngoài cung, bên người lại không có cung nhân hầu hạ trước sau, Lý Trạm sợ tiểu hoàng đế ngủ không quen nên mới lại đây nhìn một chút.
“Hoàng thúc……” Lý Tùng mơ mơ màng màng ôm lấy tay Nhϊếp Chính Vương.
Lý Trạm thử rút tay ra, tiểu hoàng đế lại càng ôm chặt hơn, nhìn tư thế là không muốn thả hắn đi.
“Thôi, bổn vương ở lại với nó.” Lý Trạm mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu nghe vậy, đi tắt nến, tự mình đi ra ải tháp ngủ.
Nhóm thị vệ gác đêm bên ngoài tận mắt nhìn thấy Nhϊếp Chính Vương đi vào phòng sau đó đèn tắt, tức khắc đều lộ ra biểu tình "ái chà chà". Ngày thường bọn họ cũng không phải thích bát quái sau lưng chủ tử, nhưng mà bát quái này đưa đến tận miệng, muốn làm bộ không biết cũng khó khăn.
Lúc trước còn nhiều người không tin, mắt thấy một màn vừa rồi không khỏi có chút dao động.
Nửa đêm Tần Tranh không ngủ được, đi phòng bếp tìm rượu muốn làm vài ly với Lý Trạm, nhưng tới phòng lại không tìm thấy đối phương, hỏi thị vệ bên ngoài thì biết được Lý Trạm đến phòng tiểu hoàng đế .
Hắn dù gì cũng không ngủ được liền xách theo bầu rượu đi đến đó, lại bị bọn thị vệ cản lại trước cửa.
“Ta cùng Vương gia các ngươi, chính là mặc chung một cái quần mà lớn, giường cũng không phải chưa từng ngủ qua, ngay cả ta mà cũng dám cản?” Tần Tranh bật cười nói.
“Nhưng……” Vẻ mặt thị vệ ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Vương gia đến đây cũng không phải là để nghỉ ngơi.”
“Ta biết.” Tần Tranh nói: “Ta đến kêu hắn thì làm sao?”
Thị vệ vội nói: “Nhưng mà…… Bên trong không phải chỉ có một mình Vương gia.”
“Ta biết, bệ hạ sao……” Tần Tranh nói đến một nửa, đột nhiên từ biểu tình của bọn thị vệ nhìn ra manh mối, mở miệng nói: “Không phải là……còn có người khác ở bên trong đi?”
Bọn thị vệ cười gượng hai tiếng, từ chối cho ý kiến.
Tần Tranh hóa đá, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thì ra còn có chuyện như vậy nha?
Khó trách……
Nhớ tới hôm nay mình còn đem người ta đùa giỡn, Tần Tranh hận không thể tìm cái khe đất chui vào!
Đều do Lý Trạm sói đuôi to* kia, đã đến một bước này rồi, thế nhưng còn gạt hắn……
*Sói đuôi to được sử dụng nhiều để châm biếm những người giả vờ nghiêm túc, đứng đắn, uy quyền, giả vờ là một quý ông, giả vờ có khả năng...