Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 18: Tháng 5

Tháng 5, kinh thành đã bắt đầu cảm giác được sự khô nóng của mùa hè, nhất là sau giờ ngọ, chỉ đứng dưới nắng một lát mà mồ hôi tuôn như xối.

Ngự Hoa viên, Kỷ Khinh Chu đang ngồi xổm cuốc đất còn tiểu hoàng đế thì đang hào hứng cầm xẻng xúc đất ở bên cạnh. Con nít 4-5 tuổi rất thích vọc đất cát chỉ cần có cơ hội chơi là không muốn dừng lại.

“Bệ hạ, ngài nên đi nghỉ thôi, còn tiếp tục sẽ bị say nắng.”

“Kỷ công công, ngài nên khuyên bệ hạ đi!”

“Bệ hạ thân kiều thịt quý, sao có thể dang nắng……”

Tiểu thái giám vừa bung dù, lau mồ hôi, vừa lo sợ tiểu hoàng đế dang nắng sinh bệnh.

Kỷ Khinh Chu giơ tay lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói: “Các ngươi đừng làm quá lên bệ hạ đâu có yếu ớt như vậy? Xúc một chút đất thì có thể bị gì?”

“Kỷ công công, bệ hạ thân thể ngàn vàng, bọn nô tài nào dám sơ suất.” Một tiểu thái giám khác vẻ mặt đau khổ nói.

Đúng lúc này, tiểu hoàng đế bỗng nhiên la lên, thò tay xách thứ ở dưới đất lên, làm cho tiểu thái giám đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệt lảo đảo lui về sau. Kỷ Khinh Chu nhìn kỹ thứ tiểu hoàng đế đang cầm, đó là một con giun.

“Đây là rắn sao?” Tiểu hoàng đế hưng phấn hỏi.

Trước đây nhóc từng nhìn thấy hình vẽ con rắn trong tập tranh, biết được hình dạng nhưng không xác định được lớn nhỏ.

Kỷ Khinh Chu cười nói: “Đây là giun đất, không phải rắn.”

“Giun đất là con gì? Có cắn người không?” Tiểu hoàng đế hỏi.

“Giun đất nó……” Kỷ Khinh Chu suy nghĩ cách giải thích: “Ở trong đất chui tới chui lui, giúp cho hoa cỏ sinh trưởng, là một loại động vật rất có ích.” Tiểu hoàng đế nghe vậy gật gật đầu.

“Giun còn có tác dụng khác.” Kỷ Khinh Chu mở miệng nói: “Có thể dùng làm mồi câu.”

“Mồi câu là cái gì?” Tiểu hoàng đế lại hỏi.

“Là thứ để câu cá.” Kỷ Khinh Chu nói.

“Câu cá là làm gì?” Tiểu hoàng đế lại hỏi.

Kỷ Khinh Chu nhớ đến ngày ấy lúc tiểu hoàng đế đến thiện phòng, tiểu hoàng đế còn cho rằng cá lớn lên trong thùng gỗ. Nhưng đáng tiếc hồ hoa sen không lâu trước đây vừa mới có người chết, không thì giờ có thể dẫn tiểu hoàng đế đến đó câu cá.

“Muốn đi câu cá sao?” Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến liền nhanh chóng đứng lên bổ nhào vào lòng đối phương, trong tay còn cầm con giun.

“Hoàng thúc, hoàng thúc……” Tiểu hoàng đế vẻ mặt hưng phấn hỏi: “Thúc muốn dẫn ta đi câu cá sao?”

Lý Trạm dùng áo lau mồ hôi giúp tiểu hoàng đế, mở miệng nói: “Ừ.”

“Nhưng mà trước đây không lâu hồ hoa sen……” Kỷ Khinh Chu nhắc nhở.

Lý Trạm nghe nhắc đến hồ hoa sen mày hơi nhíu lại, Kỷ Khinh Chu nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng.

“Biệt uyển ở ngoài kinh thành có hồ, mùa này hẳn là có thể câu cá.” Lý Trạm nhàn nhạt nói.

“Chúng ta xuất cung sao?” Tiểu hoàng đế nghe vậy càng hưng phấn hơn, quay đầu nhìn Kỷ Khinh Chu nói: “Có thể cho Kỷ công công đi theo không?”

Nam nhân không trả lời, mà nhìn mặt đất quanh đây, hoa viên vốn ngay ngắn sạch sẽ, giờ bị hai người làm cho lồi lõm hỗn độn. Y thật sự bó tay, cất bước đi vào hoa viên lấy cái cuốc trong tay thiếu niên.

“Vương gia, không được……” Nội thị ở bên cạnh thấy Nhϊếp Chính Vương muốn cuốc đất, vội ngăn cản.

Lý Trạm không trả lời, ngồi xổm xuống lấp lại cái hố cho bằng phẳng, sau đó quan sát một lát mở miệng nói: “Tìm cây trồng thích hợp để bệ hạ tự mình chăm sóc, người khác không được giúp đỡ, bổn vương muốn xem nó có thể kiên trì bao lâu.”

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

Cuối cùng, Lý Trạm đưa lại cái xẻng cho Kỷ Khinh Chu, trước khi rời đi nói: “Ngươi cũng đi theo.”

Kỷ Khinh Chu trố mắt, đợi Lý Trạm đi xa mới phản ứng lại, đây là muốn cho cậu đi biệt uyển sao?

“Tại sao Vương gia lại muốn ngươi đi biệt uyển?” Đồ Đại Hữu biết được tin tức này thập phần kinh ngạc.

“Bệ hạ muốn đi, dù sao cũng phải có người đi theo hầu hạ.” Kỷ Khinh Chu nói.

“Không phải chỉ hầu hạ bút mực thôi sao, mấy chuyện hầu hạ khác ngươi cũng phải làm?” Đồ Đại Hữu nói.

“Chuyện khác…… đều có người khác phụ trách.” Kỷ Khinh Chu nói.

“Ta nghe sư phụ nói nội thị và cung nhân đi theo Vương gia chỉ có một mình người.” Đồ Đại Hữu mở miệng nói: “Còn lại đều thị vệ tâm phúc của Vương phủ.”

Kỷ Khinh Chu:……

“Anh Huy Các sắp tu sửa xong rồi, vài ngày nữa là Vương gia có thể dọn đến ở.” Đồ Đại Hữu nói: “Ta thật không hiểu, y trước đó đã chọn không ít nội thị đến Anh Huy các, vì sao mấy ngày qua lại không triệu kiến những người này, chỉ để mình người hầu hạ bên cạnh?”

Kỷ Khinh Chu sờ sờ cái mũi nói: “Bởi vì bệ hạ thích ta chăng?”

“Cũng có thể như vậy.” Đồ Đại Hữu cau mày, vẻ mặt suy tư.

Kỷ Khinh Chu đang do dự có nên nói cho Đồ Đại Hữu biết chuyện mình đã là người của Nhϊếp Chính Vương không, cậu cũng không biết sau lưng Đồ Đại Hữu là ai, mâu thuẫn phe cánh như thế nào nên cuối cùng cậu quyết định im lặng.

“Đừng nghĩ nhiều, Vương gia chẳng qua là niệm tình phụ thân ta, cho nên mới chiếu cố một chút.” Kỷ Khinh Chu nói: “Ta chỉ cần giữ khuôn phép trước mặt y thì sẽ không có chuyện gì.”

Đồ Đại Hữu nhìn Kỷ Khinh Chu chằm chằm, giống như có chuyện muốn nói, cuối cùng chỉ gật đầu rồi thôi.

-----

Hai ngày sau mọi người khởi hành đi biệt uyển.

Biệt uyển kia ở ngoại ô, đi xe ngựa chỉ nửa ngày đường.

Sau khi tới biệt viện, Kỷ Khinh Chu mới phát hiện, Lý Trạm chỉ dẫn theo một nội thị duy nhất là cậu, biệt uyển này cũng không có bất kỳ nội thị hay cung nữ nào. Nói cách khác, toàn bộ biệt uyển ngoài cậu và tiểu hoàng đế, còn lại đều là thị vệ.

“Kỷ công tử, để ta.”

“Ngài để xuống đó đi, không cần tự xách theo đâu.”

Thị vệ đi theo đón lấy tiểu hoàng đế đang ngủ thiêm thϊếp từ tay cậu, có người khác xách hành lý cho cậu, thật sự xem cậu như thư sinh trói gà không chặt. Mặc dù bình thường nội thị trong cung cũng rất khách khí với cậu, nhưng hoàn toàn không giống với loại “chiếu cố” này.

“Có gì muốn giúp đỡ, Kỷ công tử cứ gọi chúng tôi làm.” Một thanh niên thị vệ giúp Kỷ Khinh Chu xách hành lý nói. Kỷ Khinh Chu nhìn thanh niên này, lại thấy mặt đối phương tự nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn cậu.

Kỷ Khinh Chu:???

Cảm giác có chuyện gì đó không bình thường.

Nhóm người này cũng không gọi cậu là Kỷ công công, mà đều gọi là Kỷ công tử.

Bên kia, Đổng Đống đang tự mình bố trí canh phòng biệt uyển, đem theo đều là thị vệ lâu năm của Lý Trạm, làm việc với nhau vô cùng ăn ý, cũng nhất mực trung thành với Lý Trạm.

“Được rồi, nên làm gì thì làm.” Đổng Đống phân phó xong rồi vung tay lên, mọi người liền rời đi.

Sau khi đi xa, mấy tên thị vệ châu đầu lại khe khẽ bàn tán:

“Thấy rõ không?” Một người hỏi.

“Nhìn rõ từng cọng lông luôn.” Một người khác đáp.

“Mau nói, có phải người ấy của Vương gia không?” Một người mang theo ý cười nói.

“Sao có thể nhìn ra được?” Người nọ nói: “Còn không tối nay ngươi trốn góc nhà nhìn thử xem?”

Mọi người nghe vậy tức khắc cười vang.

“Để Vương gia phát hiện còn không cắt lỗ tai ngươi.” Một người cười nói.

“Vậy hôm nay ngươi nhìn chằm chằm Kỷ tiểu công tử, không phải là muốn bị móc mắt sao?” Một người khác nói.

Người nọ vội phủ nhận: “Ta không có nhìn chằm chằm, ta chỉ là giúp y xách hành lý mà thôi.”

“Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?” Một người chế nhạo nói: “Hay lắm, người của Vương gia ngươi cũng dám nhớ thương…… Ưm……”

Hắn chưa nói xong, liền bị một thị vệ khác bịt miệng, mấy người nhỏ giọng nói chuyện từ từ đi ra ngoài.

Chính sảnh, Đổng Đống đang giúp Lý Trạm pha trà. Lý Trạm duỗi tay lau bàn, thấy trên bàn sạch sẽ mày mới giãn ra.

“Tần nhị công tử nghe nói ngài tới biệt uyển, sớm đã đem thiệp đưa đến đây, chắc cũng sắp đến giờ hẹn rồi.” Đổng Đống nói.

Lý Trạm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi: “Kỷ Khinh Chu đâu?”

“Kỷ tiểu công tử còn đang chăm sóc bệ hạ, giữa đường bệ hạ đã ngủ mất tới giờ còn chưa dậy.” Đổng Đống nói.

Lý Trạm gật đầu, nói: “Thị vệ đem theo lần này, có người quen biết y sao?”

“Không nghe nói qua.” Đổng Đống nói.

Lý Trạm nghe vậy nhíu mày có chút khó hiểu.

Đổng Đống chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói: “Vương gia có phải nhìn thấy mấy tên xum xoe Kỷ công tử ?”

“Ngươi cũng thấy đấy?” Lý Trạm hỏi.

Mấy thị vệ kia ngày thường đều ít nói ít cười, hôm nay không biết làm sao, một đám đều dòm ngó Kỷ Khinh Chu, Lý Trạm không có khả năng không nhìn ra.

“Này……Thị vệ trong phủ chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, chắc có mấy tên thích nam phong, thấy Kỷ công tử tuấn mỹ, liền nhịn không được hơi nhiệt tình.” Đổng Đống nói.

Yêu thích nam phong ở Đại Du cũng không phải chuyện hiếm lạ, đặc biệt trong quân càng phổ biến. Chẳng qua thời gian trước trong cung xuất hiện lời đồn đãi nên bên trong cấm quân càng nghiêm khắc hơn, cấm quân thị vệ không được cùng nội thị trong cung thân cận, nhưng ra khỏi hoàng cung thì cũng không nghiêm khắc như vậy.

Hơn nữa thị vệ của Lý Trạm đều là người Vương phủ, cũng không bị cấm quân quản lý.

“Nhưng mà người trong phủ chúng ta đều có chừng mực, Vương gia cũng không cần lo lắng.” Đổng Đống nói: “Bọn họ cùng lắm là nhìn nhiều một chút, chăm sóc này nọ thôi, chuyện khác vạn lần không dám làm đâu.”

Lý Trạm nghe vậy không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.