Kỷ Khinh Chu cảm thấy kẹo cọ xát yết hầu dọc theo thực quản thong thả đi xuống, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm.
Sắc mặt héo hon, cũng không biết là bị nghẹn, hay là bị dọa.
Cũng may Nhϊếp Chính Vương không tính toán truy cứu, cất bước đi vào Cung Thục.
Kỷ Khinh Chu không dám chậm trễ, vội kéo tay áo xuống bước theo.
“Hoàng thúc!” Tiểu hoàng đế đã học nửa buổi sáng, buồn ngủ không chịu nổi, thấy Lý Trạm đến thì vui quá trời quá đất, suýt nữa muốn nhào tới ôm lấy y. Nhưng hôm nay nhóc mới vừa học “quân tử chi nghi”, nên chỉ gọi Lý Trạm một tiếng rồi quy quy củ củ ngồi tại chỗ không nói chuyện nữa, chỉ là đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Lý Trạm.
“Kiến quá Vương gia.” Lư Đình Ý thấy Lý Trạm tiến vào, vội khom người hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Lý Trạm đi đến trước bàn, chồng giấy trên bàn là bản sao chép kinh nghĩa của tiểu hoàng đế ngày hôm qua, y lật từng trang mà xem.
Lư Đình Ý thấy Lý Trạm lật xem bài tập của Lý Tùng, liền đúng lúc mở miệng nói: “Bệ hạ từ trước đến nay học hành rất nghiêm túc, mặc dù kinh nghĩa hôm qua sao chép có chút qua loa, nhưng chỉ là nhất thời mất tập trung mà thôi, thật cũng không phải chuyện gì lớn.”
“Hừ……” Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, nhịn xuống không muốn động khẩu.
Lý Tùng tuổi quá nhỏ, sao chép nhiều thứ lung tung như vậy, lúc sau tay không còn sức, còn chép nổi mới là lạ!
“Bệ hạ tuổi còn nhỏ, là thời điểm đối với mọi thứ đều tò mò, khó tránh khỏi có chút ham chơi.” Lý Trạm mở miệng nói.
Lư Đình Ý nghe vậy còn tưởng rằng Lý Trạm đang phê bình tiểu hoàng đế, liền nói đỡ cho tiểu hoàng đế: “Đây cũng là nhân chi thường tình.”
“Cũng đúng.” Lý Trạm quay đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu hoàng đế, đi đến chỗ tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng nhéo má nó một cái, mở miệng nói: “Nếu đã như vậy, cũng nên chiều theo ý bệ hạ……”
“Hả? Này……” Lư Đình Ý nhất thời đứng hình.
Liền nghe Lý Trạm tiếp tục nói: “Bệ hạ vô cùng thông minh, vừa mới vỡ lòng học chút thơ từ ca phú cũng không sao, nhưng kinh nghĩa linh tinh không nên vội vàng, không cần sao chép.”
“Nhưng mà……” Lư Đình Ý nghe vậy muốn phản bác.
“Sau này, buổi sáng, Lư tiên sinh chỉ cần dạy bệ hạ học chữ, đọc thơ, buổi chiều bổn vương sẽ có sắp xếp khác.” Lý Trạm dứt lời quay đầu nhìn về phía Lư Đình Ý, hỏi: “Còn tiết học hôm nay sắp xong chưa?”
Lư Đình Ý nghe vậy rốt cuộc phản ứng lại, tuy không muốn đồng ý, nhưng lại không dám phản bác, vội gật đầu nói: “Đúng là sắp xong chỉ còn……”
“Lư tiên sinh cũng nên sớm trở về dùng bữa đi, bổn vương mang bệ hạ đi trước đây.” Lý Trạm dứt lời chìa bàn tay trước mặt tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế liền lập tức vui vẻ ra mặt, từ chỗ ngồi nắm lấy bàn tay Lý Trạm, còn không quên ngoảnh lại hành lễ Lư Đình Ý .
Thúc chất hai người cùng rời đi Cung Thục, lúc tiểu hoàng đế đi ngang qua Kỷ Khinh Chu, nghịch ngợm mà nháy mắt, Kỷ Khinh Chu hơi nhướng mày, sau đó cũng hành lễ với Lư Đình Ý rồi đi theo.
Lư Đình Ý nhìn bóng dáng Kỷ Khinh Chu, vẻ mặt “sao có thể như vậy”!
Sau này không cần sao chép kinh nghĩa, vui mừng nhất tất nhiên là tiểu hoàng đế.
Từ lúc ra khỏi Cung Thục đều quấn lấy Lý Trạm không buông, Lý Trạm bất đắc dĩ đành đem nhóc bế lên.
“Hoàng thúc, con thật sự thích thúc lắm luôn.” Tiểu hoàng đế ôm cổ Lý Trạm cọ tới cọ lui, cuối cùng còn hôn y một cái. Lý Trạm tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo, không chịu được nhóc con buồn nôn như vậy, liền đem tiểu hoàng đế ném cho Kỷ Khinh Chu.
Tiểu hoàng đế có chút vui mừng quá mức, cũng ôm Kỷ Khinh Chu hôn một cái, làm Kỷ Khinh Chu sợ hết hồn, cũng may là cậu đi sau Nhϊếp Chính Vương.
Tiểu hoàng đế thân mật với Nhϊếp Chính Vương thì bình thường, nhưng cậu chỉ là một nô tài để người khác nhìn thấy chỉ sợ rước họa vào thân.
May mắn tiểu hoàng đế không tiếp tục hôn cậu, mà lén thò tay vào túi áo của cậu trộm một viên kẹo bỏ vào miệng mình. Thấy Kỷ Khinh Chu sắc mặt khẩn trương, tiểu hoàng đế lại lấy ra một viên, nhét vào miệng Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu không kịp phản ứng, trong miệng đã ngậm viên kẹo.
Vừa đúng lúc Nhϊếp Chính Vương quay đầu lại nhìn thấy hết một màn này.
Kỷ Khinh Chu:……
Nhϊếp Chính Vương:……
Cho tới lúc dùng ngọ thiện, Kỷ Khinh Chu đều thấp thỏm lo lắng, sợ Nhϊếp Chính Vương trách cứ cậu.
Cũng may nam nhân luôn bị tiểu hoàng đế quấn lấy, nên cũng không rảnh để ý đến cậu.
“Hôm nay ngươi vẫn muốn hầu thiện sao?” Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi.
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra một chút, vội nói: “…… Chỉ cần Vương gia muốn, sau này ta đều nguyện ý vì Vương gia hầu thiện.”
Lý Trạm nghe vậy liền cho cung nhân hầu thiện lui ra ngoài, hắn từ trước đến nay không thích bị một đám nội thị vây quanh, đám người này quá nhiều quy củ làm người khác thật mệt mỏi. Cũng may thiếu niên này có chừng mực, để ở trước mắt cũng không làm người khác cảm thấy chướng mắt.
“Hoàng thúc, sao Kỷ công công phải hầu thiện cho chúng ta?” Tiểu hoàng đế khó hiểu hỏi.
Từ nhỏ việc ăn, mặc, ở, đi lại của tiểu hoàng đế đều có người hầu hạ, cũng chưa từng hỏi qua tại sao lại thế. Nhưng ở trong mắt nhóc, Kỷ Khinh Chu không giống những nội thị khác, không chỉ người đẹp mà còn có thể cùng nhóc đọc sách, nên chưa bao giờ coi đối phương như hạ nhân. Hôm nay thấy Kỷ Khinh Chu phải hầu thiện lập tức liền thắc mắc.
Kỷ Khinh Chu mới vừa gắp một miếng cá chua ngọt, nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nuốt nước miếng.
Ánh mắt Lý Trạm lướt qua thấy yết hầu thiếu niên hơi động, mới nói với tiểu hoàng đế: “Bởi vì hắn thèm ăn.”
“Oa~~~” Tiểu hoàng đế nhớ tới kẹo giấu trong túi áo của Kỷ Khinh Chu, vẻ mặt như hiểu ra mọi chuyện.
Kỷ Khinh Chu:……
Thiếu niên đang kẹp cá chua ngọt, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
-----
Tiểu hoàng đế không phải làm nhiều bài tập thì càng hoạt bát hơn.
Lúc Lý Trạm xem tấu chương thì nhóc chạy quanh y làm loạn.
“Kỷ Khinh Chu……” Lý Trạm giương mắt nhìn thiếu niên, mở miệng nói: “Vì ngươi là người đề xuất giảm bớt việc học cho bệ hạ, nên bổn vương muốn nghe ngươi giải thích một chút về tình trạng hiện giờ của bệ hạ?”
Kỷ Khinh Chu thoáng nhìn thần sắc Lý Trạm, biết y bị tiểu hoàng đế quấn lấy, tám phần là có chút phiền, nghĩ nghĩ mở miệng nói: “Vương gia nếu đã nói muốn thuận theo bệ hạ, sau giờ ngọ không cần đọc sách, nhưng có thể để bệ hạ đi khắp nơi trong cung nhìn một chút.”
“Trong cung có cái gì để nhìn, mỗi ngày còn nhìn chưa đủ sao?” Lý Trạm hỏi.
“Bệ hạ ngày thường nhìn không ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều.” Kỷ Khinh Chu nói: “Hôm kia bệ hạ ăn điểm tâm làm dơ quần áo, hỏi ta quần áo bị dơ làm thế nào trở nên sạch sẽ, ta trả lời thì ngài ấy mới biết trên đời này còn có chuyện giặt đồ.”
Tiểu hoàng đế từ nhỏ sống trong nhung lụa, mọi thứ đều không cần tự tay làm lấy, đó là công việc của các cung nhân, cũng sẽ không làm trước mặt nhóc, nên mấy chuyện như này còn không hiểu biết bằng con nít nhà bình thường.
“Đừng nói là giặt áo, đồ ăn mỗi ngày bệ hạ dùng cũng không biết là do người ở thiện phòng nấu nướng ra, có lần ngài ấy còn hỏi ta kẹo mọc ra từ cây phải không.” Kỷ Khinh Chu mở miệng nói.
Lý Trạm nghe vậy hơi kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn tiểu hoàng đế một cái.
Tiểu hoàng đế vẻ mặt vô tội hỏi: “Chẳng lẽ kẹo không phải mọc ở trên cây sao?”
Lý Trạm:……
Thật đúng là không biết khói lửa nhân gian!
“Vậy ngươi mang nó đi xung quanh nhìn cho biết.” Lý Trạm mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu nghe vậy vội vâng dạ, tiểu hoàng đế lập tức nóng lòng muốn đi, hận không thể lập tức chạy đi liền.
Vì thế những ngày sau đó, Kỷ Khinh Chu buổi sáng cùng tiểu hoàng đế đi Cung Thục đọc sách, dùng ngọ thiền xong thì mang theo bệ hạ đi tham quan hoàng cung.
Kỳ thật trong cung có rất nhiều nơi tiểu hoàng đế chưa thấy qua, ngay cả Kỷ Khinh Chu cũng cảm thấy tò mò. Mấy ngày nay, dù nói là cậu mang hoàng đế đi trải nghiệm, nhưng thực ra là cậu đi nhìn ké tiểu hoàng đế, cho bản thân thêm nhiều hiểu biết, cũng thuận tiện làm quen một chút các bộ phận khác trong cung. Hóa ra hoàng cung phức tạp như vậy.
Giặt đồ, nấu cơm cơ bản không cần phải nói, còn có chải đầu, chăm sóc chân*, cũng có người chuyên môn chịu trách nhiệm……
*cắt móng, chà vết chai các kiểu...
Trong Ngự Thư phòng, Đổng Đống báo cáo cho Lý Trạm hành động mấy ngày nay của Kỷ Khinh Chu: “Kỷ tiểu công tử mang theo bệ hạ đi dạo toàn bộ Nội Thị Ti một lần, bệ hạ cũng không hứng thú lắm, nhưng hôm qua đi Ngự Hoa viên nhìn nội thị chăm sóc hoa cỏ, không biết thích thú với cái gì, hôm nay dùng cơm xong liền chạy tới Ngự Hoa viên.” Đổng Đống mở miệng nói.
Lý Trạm lên tiếng, lại hỏi: “Kỷ Khinh Chu biểu hiện như thế nào?”
“Kỷ tiểu công tử rất kiên nhẫn với bệ hạ, ám vệ nói cậu ta thấy có việc mới mẻ đều sẽ làm mẫu trước cho bệ hạ, chỉ là tài nghệ không tinh, nghe nói làm hỏng đồ thêu ở phường thêu*, cháy nồi của thiện phòng, sao hư thuốc của dược phòng, chọc điên mấy con ngựa……” Đổng Đống đếm kỹ những “công tích vĩ đại” của Kỷ Khinh Chu, nói xong còn chậc chậc mấy tiếng.
*tú phường
“Hết rồi?” Lý Trạm hỏi.
“Còn có…… Ám vệ nói cậu ấy thường xuyên ăn vụng, bệ hạ cũng học ăn vụng theo.” Đổng Đống nói.
Lý Trạm:……