Lý Trạm khá bất ngờ với lời đề nghị này của Kỷ Khinh Chu.
Nhưng hắn thấy ánh mắt thiếu niên nhìn hắn không chứa tạp niệm, không hiểu như thế nào liền đồng ý.
Trước nay Lý Trạm không ở trong cung dùng bữa, một là xuất phát từ cẩn thận, hai là dần dần đã biến thành thói quen.
Nhưng hôm nay, y chợt nghĩ, thói quen này cũng không phải không thể sửa……
Kỷ Khinh Chu tuy rằng không phải nội thị hầu thiện, nhưng cũng biết quy củ khi hầu thiện. Dựa vào quy củ hầu thiện của Đại Du thì phải có hai người, một người phụ trách thử đồ ăn, một người khác phụ trách gắp đồ ăn cho chủ tử. Người thử đồ ăn không thể hỏi yêu thích của chủ tử, phải lần lượt thử qua từng món, mà người gắp đồ ăn đối với mỗi món đều “vũ lộ quân triêm*”, không thể quá mức yêu thích món nào, tránh cho bại lộ yêu thích của chủ tử.
*vũ lộ: mưa và sương, ví như ân sủng; mọi thứ đều được hưởng, chia đều.
Kỷ Khinh Chu đứng ở trước bàn cầm chén đũa, do dự một chút, quyết định không theo cái quy củ này. Thứ nhất Nhϊếp Chính Vương chưa bao giờ chịu để người hầu hạ, phỏng chừng là không thích mấy cái quy củ hoa hòe loè loẹt trong cung, thứ hai Kỷ Khinh Chu cảm thấy Nhϊếp Chính Vương hẳn cũng đói bụng, dong dài quá đối phương cũng ăn không ngon, không phải là phản tác dụng sao?
Vì thế Kỷ Khinh Chu thoáng cúi người, hỏi: “Vương gia thích ăn món nào?”
Nam nhân ngồi trước bàn giương mắt nhìn thiếu niên, trầm mặc một lát chỉ phun ra hai chữ, “Tùy ý.”
“Vậy ta chọn theo yêu thích của bản thân vậy.” Kỷ Khinh Chu dứt lời, gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào miệng.
Cá vừa mới gϊếŧ, thịt rất tươi ngon, cho vào miệng không hề tanh mùi cá, nước giấm đường phân lượng đều vừa phải, có chút vị chua càng khơi dậy sự thèm ăn của Kỷ Khinh Chu.
“Ngon quá.” Kỷ Khinh Chu buột miệng thốt ra.
Lý Trạm:……
Kỷ Khinh Chu thấy Lý Trạm ngồi im bất động, mới nhận ra hình như thiếu một người hầu thiện phụ trách gắp thức ăn, nhưng cậu biết Lý Trạm không thích để người lạ hầu hạ, nên hiện giờ cũng không thể gọi người vào gắp đồ ăn cho y? Vì thế cậu thử xong đồ ăn, đổi một đôi đũa khác gắp thức ăn cho Lý Trạm.
Lý Trạm thấy thế rốt cuộc cũng nâng tay tiếp nhận, cố gắng ăn một miếng.
Kỷ Khinh Chu như được cổ vũ, tiếp tục thử đồ ăn, không lâu liền thử hết thức ăn trên bàn. Lúc mới vừa xuyên qua Kỷ Khinh Chu cũng không có cảm giác gì đối với đồ ăn của Ngự Thiện phòng làm, do Đồ Đại Hữu thường xuyên biến đổi đa dạng đồ ăn cho cậu ăn, cậu cũng không tham ăn, không cảm thấy hứng thú quá lớn với đồ ăn.
Nhưng mà không biết vì sao, gần đây cậu rất nhiệt tình với đồ ăn. Không chỉ ăn nhiều, mà càng lúc càng nhanh đói, bình thường trong lúc làm việc bụng cũng đói.
“Tại sao muốn làm việc này?” Lý Trạm đột nhiên hỏi.
Kỷ Khinh Chu xem trong truyện biết Nhϊếp Chính Vương từ cung yến về sau cũng không bị ai hạ độc nữa, cho nên thử đồ ăn đều có thể an tâm. Hơn nữa Kỷ Khinh Chu cảm thấy bản thân không có ưu thế gì, nếu Nhϊếp Chính Vương đã muốn lôi kéo, cậu cũng nên bày tỏ chút thành ý.
Đương nhiên cậu không thể nói ra như vậy, chỉ cúi đầu nói: “Có thể vì Vương gia phân ưu, cũng coi như là trả lại ân tình lúc trước Vương gia vì Kỷ gia cầu tình.”
Thiếu niên khi nói lời này vẻ mặt thành khẩn, khóe mắt hơi đỏ. Nam nhân giương mắt nhìn về phía thiếu niên, vốn muốn truy vấn tiếp nhưng cuối cùng cũng không hỏi, sau một hồi mới nói: “Bổn vương tự ăn, ngươi lui xuống đi.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy vội hành lễ, liền cáo lui.
Nhưng cậu cảm thấy hành động nịnh hót của mình, hẳn là thành công.
Kỷ Khinh Chu chân trước vừa rời đi, Đổng Đống liền tới.
Hắn vừa vào liền trông thấy Vương gia nhà mình đang dùng bữa, tức khắc mặt tái mét.
“Vương gia sao dám dùng bữa ở trong cung?” Đổng Đống nhìn qua thức ăn trên bàn, ánh mắt dừng trên cá chua ngọt đã thiếu mất nửa bên, kinh ngạc nói: “Còn dùng không ít ha?”
Lý Trạm buông đũa, nhìn qua dĩa cá chua ngọt, nhàn nhạt nói: “Không phải bổn vương ăn.”
Không biết là do thiếu niên sơ ý hay sao, các món ăn trên bàn được thử qua rất nhiều lần, đặc biệt là món cá chua ngọt kia, chỉ thử đồ ăn mà hết nữa con cá……
Kia cá chua lè, thật sự không thấy ngon chỗ nào.
“Vương gia, ngài đây là tính toán đem Kỷ tiểu công tử thu làm người của mình sao?” Đổng Đống mở miệng hỏi.
Lý Trạm đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài, nói: “Ngươi không phải luôn hy vọng bổn vương làm vậy sao?”
Đổng Đống nghe vậy vội nói: “Thuộc hạ đúng là nghĩ như vậy…… Nhưng không nghĩ ngài sẽ tín nhiệm cậu ấy như vậy, dám để cho y đi làm việc quan trọng. Ngài không sợ vạn nhất y bán đứng ngài, đem sự tình truyền ra ngoài sao?”
“Cậu ta không ngốc như vậy.” Lý Trạm nhàn nhạt nói.
Đổng Đống nghe vậy ngẩn ra, biết Vương gia ý định đã quyết, không dám nói nữa.
Người kinh ngạc nhất hôm nay chính là Đồ Đại Hữu. Đặc biệt là khi biết được Kỷ Khinh Chu thử đồ ăn cho Nhϊếp Chính Vương, hắn lập tức khϊếp sợ.
“Sao ngươi to gan quá vậy?” Đồ Đại Hữu nhéo cánh tay Kỷ Khinh Chu, thấp giọng nói: “Không muốn sống nữa sao?”
Kỷ Khinh Chu hỏi Đồ Đại Hữu: “Chẳng lẽ sau cung yến các ngươi còn chưa chịu từ bỏ?”
Đêm đó Đồ Đại Hữu hạ độc chưa thành, Kỷ Khinh Chu dù chưa hỏi chủ mưu sau lưng, nhưng nghĩ việc này chung quy khó thành, còn tưởng đối phương đã sớm từ bỏ. Nhưng hôm nay thấy vẻ mặt này của Đồ Đại Hữu, Kỷ Khinh Chu mới nhận ra chuyện này chưa chắc như mình suy nghĩ.
“Ngươi đó……” Đồ Đại Hữu lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ.
Kỷ Khinh Chu biết Đồ Đại Hữu sẽ không dễ dàng nói ra người sau lưng, nên cũng không hỏi thêm, liền dời đề tài nói: “Đêm nay Ngự Thiện phòng làm cá chua ngọt thật ngon, còn có cơm nắm nhân đường hoa quế…… Chật, tiếc ghê.”
“Thịt viên cũng không tệ?” Đồ Đại Hữu tiếp lời.
“Còn có thịt viên sao?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
Một lát sau Kỷ Khinh Chu mới nhận ra Đồ Đại Hữu là đang đùa cậu, lập tức bật cười nói: “Ngươi cùng người Ngự Thiện phòng thực quen thuộc, dặn bọn họ đem nhiều món ăn ngon cho Vương gia, không chừng ta là người chiếm được hời.”
“Yên tâm đi, có ta ở đây.” Đồ Đại Hữu cười khổ nói.
Kỷ Khinh Chu nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có những lời này của Đồ Đại Hữu, tương lai cậu có thử đồ ăn cho Nhϊếp Chính Vương cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Sáng hôm sau, Kỷ Khinh Chu thức dậy nhìn thấy trên có một gói điểm tâm, bên trong là kẹo hạt mè, không cần hỏi cũng biết là Đồ Đại Hữu cho cậu.
Đã nhiều ngày, lần nào cậu xong việc trở về đều đói đến đầu váng mắt hoa, bị Đồ Đại Hữu trách cứ vài lần. Đồ Đại Hữu trước nay luôn quan tâm cậu, chuẩn bị như vậy rất dễ mang theo, để trong túi áo thỉnh thoảng lén ăn một viên cũng sẽ không bị ai phát hiện.
Nhưng Kỷ Khinh Chu hiển nhiên xem nhẹ khứu giác của mấy tên tham ăn .
Sau khi bãi triều, cậu mới vừa đón tiểu hoàng đế, nhóc con đã kéo tay áo Kỷ Khinh Chu nói: “Kỷ công công, ngươi thơm quá hà.”
Kỷ Khinh Chu sợ tiểu hoàng đế làm trò khiến Nhϊếp Chính Vương phát hiện, liền vội vàng rời đi, trên đường đi thật sự bị tiểu hoàng đế nhõng nhẽo quá chịu hông nổi, mới lén lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra.
“Oa……” Lý Tùng kỳ thật cũng không tham ăn lắm, nhưng thái hậu sợ nhóc ăn nhiều hư răng, vẫn luôn hạn chế nhóc ăn đồ ngọt. Nhưng mà hài tử tuổi này đứa nào cũng thích ăn kẹo cả.
“Xuỵt.” Kỷ Khinh Chu tránh nội thị đi theo phía sau, ra dấu cho tiểu hoàng đế.
Dựa theo quy củ, cậu lén cho hoàng đế ăn cái gì cũng đều là tối kỵ, không thể cho người khác biết.
Tiểu hoàng đế dù sao cũng có kinh nghiệm tàng trữ kẹo, lập tức hiểu được, lặng lẽ nhét viên kẹo vào trong miệng rồi lấy tay che miệng mình lại, liền tươi cười thỏa mãn.
Kỷ Khinh Chu đem nhóc con đưa đến Cung Thục, mở sách lấy bút viết ra xong mới đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi cậu đi ra, tiểu hoàng đế còn nháy mắt với cậu một cái, giống như giữa hai người có bí mật nhỏ không thể cho người khác biết.
Lư Đình Ý vốn không thích Kỷ Khinh Chu, ngại cậu thường hay chỉ trỏ việc học của tiểu hoàng đế. Nhưng học thức lão không bì được Kỷ thái phó, đối mặt với tiểu tử này khó tránh khỏi không đủ tự tin, nên ở trước mặt thì không dám bắt bẻ, nhưng sau lưng lại đi cáo trạng Nhϊếp Chính Vương .
Chỉ là không rõ thái độ của Nhϊếp Chính Vương, tới giờ y vẫn chưa có hồi âm.
Mắt thấy Kỷ Khinh Chu này càng ngày càng không quy củ, thế nhưng dạy bệ hạ nháy mắt, còn ra thể thống gì!
“Quân tử chi nghi, bất kể ngồi, nằm hay đi đứng đều phải khắc chế, đoan chính……” Lư Đình Ý nói xong, bất mãn mà liếc nhìn Kỷ Khinh Chu đang đứng bên ngoài, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Kỷ Khinh Chu canh giữ ngoài cửa, đối với chỉ trích âm dương quái khí của Lư Đình Ý cũng không để trong lòng, thậm chí còn thừa dịp không ai để ý bỏ kẹo vào mồm.
Thực tế Lư Đình Ý đã nhiều lần đi cáo trạng với Lý Trạm, Lý Trạm không phải không nghe, chỉ là không có thời gian để xử lý. Hôm nay được một buổi rãnh rỗi, xử lý xong việc liền đi Cung Thục hỏi thăm chuyện học gần đây của Lý Tùng, thuận tiện đem Lý Tùng trở về dùng ngọ thiện.
Y vừa đến hành lang ngoài Cung Thục, xa xa liền nhìn thấy dáng người thon dài của thiếu niên nghiêng ngã dựa vào cột, tư thế kia thật sự là không quy củ, lại mang theo chút lười biếng cùng buông thả. Có lẽ không nghĩ tới, giờ này sẽ có người tới đây, thiếu niên thoạt nhìn thực tùy ý, tay áo vén lên tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh.
Sau đó, thiếu niên từ túi áo lấy ra một viên kẹo, đem viên kẹo thảy lên, định dùng miệng đớp. Mắt thiếu niên thoáng nhìn hành lang, liền hoảng sợ đem viên kẹo nuốt xuống cái ọt.
“Ăn ngon sao?” Nam nhân mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu:……