Kỷ Khinh Chu vốn tưởng rằng Lý Trạm nhắc tới sự tình Phụng Tiên các, hẳn là y biết gì đó.
Nhưng Kỷ Khinh Chu vạn vạn không ngờ tới, y sẽ trực tiếp nói cho Kỷ Khinh Chu, người ở Phụng Tiên các đêm đó chính là y.
Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói, hình như y thực sự cho rằng nội thị đêm đó đã chết.
Biến cố tới quá nhanh, Kỷ Khinh Chu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên vui mừng hay là lo lắng.
Nhưng mà Lý Trạm nói thẳng như vậy, có nghĩa việc muốn cậu làm việc cho y, không phải là thuận miệng nhắc tới.
Lý Trạm đem bí mật lớn như vậy nói cho cậu, muốn từ chối sẽ không phải bị y diệt khẩu sao?
-----
Tiệc mừng thọ của thái hậu trước hoàng hôn mới chính thức bắt đầu.
Phần lớn nữ quyến tiến cung dự tiệc đã đi Vạn Thọ cung thỉnh an, nhưng dựa theo quy cũ sau khi khai yến mới bắt đầu đưa lễ vật cho thái hậu. Mọi người đưa lễ vật xong thì chúc vài câu cát tường, thái hậu thu lễ vật sẽ thưởng một ít đồ vật gọi là đáp lễ……Cứ như vậy lăn tới lăn lui mấy bận, thức ăn còn chưa dùng thì trời đã tối thui.
“Tối nay ngươi không có nhiệm vụ, sao còn tới chỗ náo nhiệt này làm gì?” Đồ Đại Hữu đứng ở ngoài sảnh, vừa quan sát cung nhân tới lui bưng đồ ăn, vừa nói với Kỷ Khinh Chu: “Công việc ban ngày còn chưa làm xong sao?”
Kỷ Khinh Chu thấp giọng nói: “Chút nữa tới bàn của Khâu gia, ngươi để ta mang qua đó.”
“Nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót.” Đồ Đại Hữu nhắc nhở.
Kỷ Khinh Chu gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ hành sự cẩn thận, Đồ Đại Hữu lúc này mới không nói nữa.
Cũng không lâu lắm, Đồ Đại Hữu đã tính toán xong, ngăn cản một nội thị đang bưng đồ ăn ra. Kỷ Khinh Chu cảm kích mà nhìn Đồ Đại Hữu, tiếp nhận khay đồ ăn. Sau đó Đồ Đại Hữu ngăn lại một người khác, tiếp nhận khay của đối phương đi theo sau Kỷ Khinh Chu.
Kỷ Khinh Chu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Đồ Đại Hữu. Đồ Đại Hữu sợ cậu muốn làm trò gì đó, nên mới không an tâm, muốn đi theo trông chừng cậu.
Nghĩ lại cũng đúng, Đồ Đại Hữu cũng từng có chút kinh nghiệm hạ độc.
Nếu Kỷ Khinh Chu ra tay ở tình huống này, bọn họ chắc chắn trốn không thoát.
“Ta sẽ không liều lĩnh như vậy !” Kỷ Khinh Chu lúc vào cửa nhỏ giọng nói.
“Ta biết.” Đồ Đại Hữu trả lời: “Làm vậy để ta an tâm thôi.”
Truyền đồ ăn vào phòng đều là thái giám mặc tro bào, Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu, lam bào cùng hồng bào có chút khác thường. Nhưng mà mọi người đều đang nói chuyện với nhau cũng không ai chú ý tới bọn họ, có một người lơ đãng ngước mắt nhìn thoáng qua Kỷ Khinh Chu, kinh ngạc quá mức làm đổ rượu trong tay.
Người ngồi kế bên lập tức nhìn theo tầm mắt của hắn cũng sững sốt.
“Tiểu nội thị này cũng thật đẹp!”
“Ngươi không biết hắn là ai sao?”
“Tiểu công tử Kỷ gia, không muốn đi lưu đày, chủ động vào cung làm nội thị.”
“Thì ra là hắn!”
Những người tuy đè thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng bởi vì Kỷ Khinh Chu cách không xa nên vẫn nghe được không ít. Cậu cũng không so đo, chỉ thừa dịp lúc đang quỳ gối đặt đồ ăn xuống bàn nhỏ, ngẩng đầu liếc nhìn Khâu Lan Khê một cái, thiếu nữ cùng cậu đối diện trong chốc lát, lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Trước khi rời đi, Kỷ Khinh Chu theo trực giác quay đầu tìm kiếm một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đối phương là một thiếu niên 16-17 tuổi . Ánh mắt thiếu niên sáng quắc, không chút e dè mà nhìn Kỷ Khinh Chu, mày hơi cau lại, không biết suy nghĩ cái gì.
“Thiếu niên mặc áo màu xanh lơ kia là ai?” Sau khi ra ngoài, Kỷ Khinh Chu hỏi Đồ Đại Hữu.
“Đó là Hằng Quận vương, ngươi hẳn phải biết hắn chứ?” Đồ Đại Hữu nói: “Thiếu chút nữa hắn đã thành em vợ của ngươi rồi đấy?”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, chẳng có ấn tượng gì với Hằng Quận vương này cả.
Trong sách toàn đề cập đến nhân vật chính, còn lúc Kỷ Khinh Chu đọc cũng chỉ quan tâm đến đoạn có tên mình, những người khác cậu toàn lướt qua, cho nên rất nhiều chi tiết và nhân vật liên quan khác cậu chả có ấn tượng gì. Sớm biết chính mình sẽ xuyên đến quyển sách này, cậu nhất định sẽ học thuộc lòng, chép 100 lần chính văn, đốt sách uống luôn cũng được.
Không chờ Kỷ Khinh Chu hỏi thêm, liền có người từ trong phòng đi ra.
Trong bóng tối Kỷ Khinh Chu dựa vào hình dáng người nọ nhận ra đó là Khâu Lan Khê, vì thế đưa mắt ra hiệu Đồ Đại Hữu, cất bước đi tới hành lang gấp khúc ngoài điện. Hành lang gấp khúc này cũng không quá khuất, vừa ra cửa điện liền có thể nhìn thấy, nhưng xung quanh không có người lui tới, rất tiện để nói chuyện.
Quả nhiên không lâu sau, Khâu Lan Khê đã tới, đi theo phía sau là nha hoàn Khâu phủ.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần đi theo.” Khâu Lan Khê nói với nha hoàn.
“Nhưng mà lão gia phân phó, yêu cầu nô tỳ một tấc cũng không rời theo sát tiểu thư.” Nha hoàn nói.
Khâu Lan Khê thoạt nhìn nhu nhược, nhưng cũng không phải không có chủ kiến, giọng nói lạnh xuống: “Ngươi đứng ở đây có thể nhìn rõ toàn bộ hành lang, còn sợ ta bị người ăn sao?”
Tiểu nha hoàn nghe vậy không dám kiên trì, chỉ đành đứng chờ ở đấy.
Khâu Lan Khê nâng váy đi đến trước mặt Kỷ Khinh Chu, thấp giọng hỏi: “Ngươi có khỏe không? Vết thương trên chân ngươi tốt chưa? Ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi?”
“Nô tài hết thảy đều tốt, đa tạ cô nương quan tâm.” Kỷ Khinh Chu nói: “Cũng may nhờ cô nương thay ta giấu giếm, sự tình mới không bị bại lộ.”
“Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời ngươi dặn, nhưng mà từ lúc đó đến giờ cũng không có ai tới hỏi ta.” Khâu Lan Khê nói: “Vương gia hay huynh trưởng……chưa từng đến hỏi ta.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn.
“Như vậy cũng tốt.” Kỷ Khinh Chu nói.
Dưới ánh sáng mờ ảo của l*иg đèn, Khâu Lan Khê nhìn về phía thiếu niên, do dự một lát mới hỏi: “Y……có làm khó dễ ngươi không?”
“Nội thị đêm đó đã tự sát, ta cũng chưa từng gặp qua y, vì sao phải khó dễ ta?” Kỷ Khinh Chu nói.
“Ngươi nói đúng.” Khâu Lan Khê nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Kỷ Khinh Chu do dự một chút lại nói: “Mặc dù ngươi ngưỡng mộ Vương gia nhưng mà cũng không nên để cho người khác biết được.”
“Ta……từ lâu……” Khâu Lan Khê không nghĩ Kỷ Khinh Chu sẽ nói ra tâm tư của nàng, mặt liền đỏ lên, hỏi: “Sao ngươi biết ta…… với y……”
Kỷ Khinh Chu nói: “Tâm sự của ngươi đều viết trên mặt, ai nhìn cũng đoán được.”
“Đều tại ta……” Khâu Lan Khê thở dài nói: “Lý ma ma đã dặn dò ta không thể biểu hiện quá mức, nhưng do ta càn quấy mới gây đại họa.”
“Lý ma ma là ai?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Là bà vυ' của tỷ tỷ.” Khâu Lan Khê nói: “Sau khi tỷ tỷ gả cho tiên đế, vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người tỷ tỷ.”
Kỷ Khinh Chu trong lòng vừa động, lại hỏi: “Làm sao ngươi biết đêm đó Vương gia muốn đi Phụng Tiên các?”
“Ta đoán thôi.” Khâu Lan Khê nói: “Ta chỉ biết mồng một và ngày rằm y sẽ mang theo bệ hạ đi Phụng Tiên các, nghĩ rằng y lâu rồi chưa hồi kinh, sau khi trở về nói không chừng sẽ đi thắp hương cho tiên đế, nên ta mới lén chạy tới……”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy không khỏi nhíu mày, Khâu Lan Khê tính tình ngay thẳng, không đề phòng người khác, người biết được tâm tư của nàng chung quanh nhiều đếm không hết, nên cũng không thể đoán được ai đã dẫn dụ nàng.
“Việc này xem như đã kết thúc sau này đừng nhắc tới nữa.” Kỷ Khinh Chu dặn dò: “Đêm nay ngươi tới gặp ta, nếu có người hỏi, ngươi liền nói chúng ta ở hội thơ quen biết nhau, lúc này chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi.”
Khâu Lan Khê vội gật đầu nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy khẽ cười với nàng, rồi nhanh chóng rời đi.
Khâu Lan Khê quay đầu nhìn bóng dáng thon gầy ngay thẳng của thiếu niên, nghĩ đến nụ cười trước khi thiếu niên rời đi, khóe miệng cũng vô thức cong lên.
Kỷ Khinh Chu sau khi rời đi, liền hướng về Ngự Thư Phòng.
Nhϊếp Chính Vương hôm nay vẫn chưa đến tham gia tiệc mừng thọ của thái hậu , chỉ sai người đem lễ vật đưa qua.
Không biết thái hậu có thể vì sự thất lễ của y mà không vui hay không, nhưng y hiển nhiên không để bụng chuyện đó.
Sau khi Kỷ Khinh Chu tới Ngự Thư Phòng phát hiện nam nhân đang cúi đầu xem tấu chương, vãn thiện vừa mới đưa tới còn bài trên bàn ở ngoại điện, nhưng y hiển nhiên không định động tới.
“Vương gia……” Kỷ Khinh Chu đi đến trước bàn quỳ xuống.
“Không cần quỳ, đứng lên đi.” Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hỏi được gì?”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy liền đứng dậy nói: “Khâu tiểu thư cũng không phải là cô nương e lệ thẹn thùng, chuyện nàng ngưỡng mộ Vương gia cũng không ít người biết. Lý ma ma bên cạnh thái hậu từng là người của Khâu gia, còn cố ý nhắc nhở Khâu tiểu thư không nên thể hiện quá mức.”
“Còn gì nữa?” Giọng nói của nam nhân vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt cũng chưa từng nhìn Kỷ Khinh Chu.
“Đêm đó…… Nàng không phải là do người khác chỉ điểm mới đi Phụng Tiên các.” Kỷ Khinh Chu nói: “Chỉ là nàng ngưỡng mộ Vương gia, nên để ý thói quen của ngài liền đoán được sau khi Vương gia hồi kinh sẽ đi tế bái tiên đế.”
Lý Trạm nghe vậy cuối cùng buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên hỏi: “Kết luận?”
“Kết luận chính là……” Thiếu niên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trạm, “Mọi người bên cạnh Khâu tiểu thư đều có khả năng giở trò.”
Nhìn thấy trong ánh mắt nam nhân hiện lên một tia thất vọng, Kỷ Khinh Chu lại nói: “Nhưng người có can đảm đánh cược trong sạch của Khâu tiểu thư để tính kế Vương gia thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù Vương gia không truy cứu nhưng Khâu quốc cữu cũng sẽ không để yên.”
Cho nên…… Người kia chính là Khâu quốc cữu, hoặc là người không sợ đắc tội Khâu quốc cữu —— Thái hậu.
Đáp án này Kỷ Khinh Chu đã nghĩ tới trước khi đi hỏi Khâu Lan Khê, cậu cảm thấy Lý Trạm thông minh như vậy sao không nghĩ ra được, cho nên đêm nay Lý Trạm để cậu làm việc này, chẳng qua là để thử cậu mà thôi.
“Miễn cưỡng đạt yêu cầu.” Lý Trạm ngước mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, nói: “Chỉ là quá lộ liễu, hễ có người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy ngươi cùng Khâu Lan Khê nói chuyện.”
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Trạm lại phái người giám thị cậu.
“Vương gia yên tâm, ta đã dặn dò Khâu tiểu thư lý do thoái thác.” Kỷ Khinh Chu nói.
Lý Trạm nghe vậy nhướng mày, mở miệng nói: “Xem ra Khâu tiểu thư cũng thực sự để ý ngươi.”
Kỷ Khinh Chu:……
“Trở về đi.” Lý Trạm mở miệng nói.
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, đang muốn cáo lui, đột nhiên phản ứng lại, ý của Lý Trạm là cậu xong việc rồi à?
Như vậy về sau…… Kỷ Khinh Chu cậu chính thức là người của Nhϊếp Chính Vương à?
Kỷ Khinh Chu từ trong mờ mịt tìm được một con đường mới.
Vốn tưởng muốn sống sót chỉ có thể không ngừng trốn tránh Nhϊếp Chính Vương, hóa ra còn có lựa chọn tốt hơn…… Chính là hợp tác cùng Nhϊếp Chính Vương!
Bọn họ nếu cùng một phe, đương nhiên sẽ không xuất hiện cục diện đối địch như trong truyện.
Giờ khắc này, Kỷ Khinh Chu sáng tỏ thông suốt, cảm nhận được tia sáng chiếu lên tiền đồ đen tối của cậu.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mắt, nỗi sợ hãi chợt giảm bớt rất nhiều, thậm chí còn sinh ra vài phần thân thiết.
Sao cậu không sớm nghĩ ra?
Biết thế ngày đầu tiên xuyên tới trực tiếp chạy đi ôm đùi Nhϊếp Chính Vương……
“Sao còn không đi?” Lý Trạm ngẩng đầu hỏi.
Kỷ Khinh Chu nhịn không được cười khẽ một tiếng, xoay người tính toán cáo lui, nhưng ánh mắt dừng lại trên bàn ở ngoại điện.
Nhϊếp Chính Vương hiện giờ vẫn giữ thói quen cũ không muốn dùng bữa trong cung.
Kỷ Khinh Chu trong đầu nảy ra chủ ý, trước mắt không phải là cơ hội để cậu bày tỏ lòng trung thành sao.
“Vương gia.” Thiếu niên đột nhiên mở miệng nói.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi. Liền nghe thiếu niên nói: “Vãn thiện sắp nguội, xin Vương gia cho phép ta vì ngài thử đồ ăn.”
Lý Trạm nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
Nguyên nhân hắn không dùng bữa ở trong cung, thiếu niên không có khả năng không biết.
Vì y thử đồ ăn, không phải giống như vì y thử độc sao?
“Tại sao?” Lý Trạm hỏi thiếu niên.
Thiếu niên chưa kịp trả lời, bụng đột nhiên kêu “ọc ọc” một tiếng.
Kỷ Khinh Chu:……
Không phải như thế…… Ngươi nghe ta giải thích!