Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 13

Bỗng nhìn thấy Cao Lương đã mất tích nhiều ngày, Kỷ Khinh Chu thực sự hoảng sợ.

Cao Lương mất tích mấy ngày nay, cậu vừa áy náy vừa sợ hãi, cũng nghĩ tới đủ loại khả năng. Nhưng cậu không thể đoán được, đối phương sẽ xuất hiện ở Ngự Thư phòng, Nhϊếp Chính Vương không chỉ buông tha hắn, còn để hắn hầu hạ bên người.

Chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì?

Cao Lương hiện tại còn phải hầu hạ ở Ngự Thư phòng, dù chỉ cách một cánh cửa nhưng cậu không dám trao đổi gì với hắn, chỉ có thể lo lắng bước nhanh trở về tiểu viện.

Đồ Đại Hữu đang đợi cậu trở về, vừa thấy cậu vào cửa liền hỏi: “Ngày đầu tiên ngươi làm việc ổn chứ, không có gây ra rắc rối gì đi?”

“Không có.” Kỷ Khinh Chu có chút thất thần nói.

“Hôm nay Vương gia triệu kiến sư phụ, Vương gia định dọn đến Anh Huy các xử lý chính vụ.” Đồ Đại Hữu kể cho Kỷ Khinh Chu việc Lý Trạm giao cho Diêu Trường An làm, buồn bực nói: “Ngươi nghĩ vì sao Vương gia lại muốn làm vậy, có phải định vào cung ở luôn không?”

Kỷ Khinh Chu vẫn còn đang suy nghĩ về Cao Lương, nghe vậy nói: “Bệ hạ tuổi nhỏ, y có lẽ muốn dọn vào cung để dễ quan tâm bệ hạ hơn.”

Trong truyện gốc Nhϊếp Chính Vương chẳng hề để bụng tiểu hoàng đế, đừng nói là dọn đến trong cung quan tâm ấu đế, bình thường ở chung cũng hoàn toàn không thân thiết, nhưng gì hôm nay Kỷ Khinh Chu chứng kiến lại không giống trong sách mô tả chút nào.

“Trong triều có người đang nghị luận, nói lần này sau khi Vương gia hồi kinh tính tình không giống lúc trước nữa.” Đồ Đại Hữu nói: “Tính tình lạnh nhạt hơn rất nhiều, hơn nữa y vốn không thích nội thị hầu hạ, lần này lại chủ động đưa danh sách nội thị để sư phụ an bài đến Anh Huy các.”

Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhìn về phía Đồ Đại Hữu hỏi: “Danh sách gì?”

“Ta chỉ nghe sư phụ nói vậy, nhưng mà không có ta và ngươi trong đó.” Đồ Đại Hữu nói: “Chúng ta hiện giờ đang hầu hạ tại ngự tiền, lúc nào cũng gặp Vương gia, để chúng ta qua đó ngược lại là làm điều thừa.”

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ, Nhϊếp Chính Vương đột nhiên đổi tính là bị sự tình ở Phụng Tiên các kí©ɧ ŧɧí©ɧ chăng?

Nghĩ cũng đúng, đường đường là Nhϊếp Chính Vương dưới một người trên vạn người, bị người tính kế sao có thể thờ ơ?

“Tay ngươi bị làm sao vậy?” Đồ Đại Hữu lúc này mới chú ý đến mu bàn tay ửng đỏ của Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu lấy chút nước lạnh rửa qua, đem chuyện mình gặp Cao Lương nói cho Đồ Đại Hữu nghe.

“Lúc trước ngươi luôn lo lắng cho an nguy của hắn. Hiện giờ hắn đã bình yên vô sự trở lại, chứng minh Vương gia không hề hoài nghi chuyện này.” Đồ Đại Hữu thấy Kỷ Khinh Chu cau mày, nghiêm mặt nói: “Ngươi quên lời ta đã nói sao? Việc này đã qua rồi, nếu Vương gia không truy cứu nữa, ngươi cứ nơm nớp lo sợ chỉ làm người khác thêm hoài nghi.”

Kỷ Khinh Chu nghe vậy gật đầu, cảm thấy Đồ Đại Hữu nói đúng.

Nếu Nhϊếp Chính Vương không biểu hiện cái gì khác thường với cậu, vậy thì việc này xem như đã kết thúc.

Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là cậu cần phải triệt để quên đi sự việc diễn ra ở Phụng Tiên các, sau đó thành thành thật thật hầu hạ tiểu hoàng đế, không nên cuốn vào mấy chuyện thị phi, cũng không nên dây tới những người không nên dây vào.

“Hôm nay Vương gia dùng bữa ở Ngự Thư phòng.” Kỷ Khinh Chu nói.

“Thì sao?” Đồ Đại Hữu ngẩn ra, ngay sau đó lại nhớ ra.

Nhϊếp Chính Vương từ trước đến nay đều không dùng bữa ở trong cung, dù là nước trà cũng không uống. Nhưng hôm nay không chỉ muốn dọn đến Anh Huy các, còn an bài nội thị, nhiều thói quen trước đây đều thay đổi.

“Ngươi muốn nói là……” Đồ Đại Hữu nói.

“Sự tình khác thường tất có trá, ai biết được mục đích của y là gì?” Kỷ Khinh Chu nói.

Kỷ Khinh Chu là sợ hắn nghe theo sai khiến lại hạ độc Nhϊếp Chính Vương, cho nên nhắc nhở Đồ Đại Hữu một chút.

Sự thật chứng minh, suy đoán của Kỷ Khinh Chu là đúng.

Sau ngọ thiện, cậu đến tẩm cung của tiểu hoàng đế, phát hiện Nhϊếp Chính Vương đã không còn ở đó.

Tiểu hoàng đế ngây thơ hồn nhiên, không biết giấu giếm gì hết, Kỷ Khinh Chu nói mấy câu liền biết, tuy rằng Nhϊếp Chính Vương truyền ngọ thiện nhưng lại không ăn, đợi tiểu hoàng đế ngủ trưa liền rời cung, chắc là hồi Vương phủ.

Hà tất phải vậy!

Kỷ Khinh Chu cảm thấy đối phương cẩn thận quá mức lại không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Hiện giờ Nhϊếp Chính Vương so với trong sách càng khó đoán……

“Tay ngươi còn đau không?” Lý Tùng nằm bò trên án thư sao chép kinh nghĩa, thường không tập trung, cứ muốn nói chuyện cùng Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu khom người trả lời: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, nô tài không đau.”

“Tiên sinh nói phải thành thật với chủ nhân, ta lại là vua ngươi lại càng không nên gạt ta.” Lý Tùng nghiêm trang nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy có chút kinh ngạc, buộc phải sửa lời : “Nô tài biết tội. Tay nô tài có hơi đau một chút, nhưng không quá nghiêm trọng.”

Lý Tùng cắn bút lông tự hỏi một lát, chợt từ ghế trên bò xuống, chạy đến phía sau kệ sách, sau đó thật cẩn thận lấy ra một cái rương gỗ từ tầng cuối kệ sách. Kỷ Khinh Chu muốn lại gần nhìn xem, nhóc lại đưa tay lên làm động tác im lặng, chỉ chỉ cửa, ý bảo cậu ra ngoài cửa canh chừng đi.

Kỷ Khinh Chu không rõ nguyên do, nhưng vẫn ra cửa canh chừng.

Một lát sau Lý Tùng đem rương gỗ để lại chỗ cũ, rồi quay lại án thư bò lên ghế dựa, lúc này mới vẫy vẫy tay với Kỷ Khinh Chu .

“Ngươi đưa tay ra.” Lý Tùng thần bí nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy đưa bàn tay ra, bàn tay Lý Tùng đặt trên lòng bàn tay cậu, rồi từ từ mở ra, một viên kẹo rơi vào bàn tay Kỷ Khinh Chu. Kỷ Khinh Chu nhìn viên kẹo kia giật mình, cảm thấy kẹo này có chút quen mắt.

“Ăn rồi sẽ không đau.” Lý Tùng nói: “Ngươi phải giữ bí mật cho ta, hoàng thúc không cho ta ăn kẹo, mẫu hậu cũng không cho luôn.” (。>﹏