Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 12

Sau khi Nhϊếp Chính Vương rời đi, Kỷ Khinh Chu ôm tiểu Lý Tùng đi tới Cung Thục.

Nghĩ đến bản thân đang ôm hoàng đế Đại Du trong lòng, Kỷ Khinh Chu có chút cảm thán. Nhưng khi cúi nhìn khuôn mặt nho nhỏ đang ngủ say trong ngực, dù là hoàng đế cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Lý Tùng cảm giác được lòng ngực người ôm mình không rộng lớn rắn chắc giống lúc trước sinh ra một chút bất an, nửa tỉnh nửa mê vươn tay ôm lấy cổ Kỷ Khinh Chu, để bản thân có thể ngủ ngon hơn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Kỷ Khinh Chu sợ hài tử bị phơi nắng lâu vội vàng tăng tốc. Cho nên lúc cậu đến được Cung Thục thì trên trán đã đầy mồ hôi .

Lý Tùng ngủ không sâu, lúc Kỷ Khinh Chu dừng bước đã tỉnh lại.

Kỷ Khinh Chu cúi đầu nhìn hài tử trong ngực, bất ngờ đối diện với đôi mắt long lanh của Lý Tùng. Còn sợ nhóc con thấy người lạ ôm sẽ khóc lóc ầm ĩ một phen, không ngờ nhóc còn cười với cậu, sau đó lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu xúc động muốn chết, nhóc con tuy là vua một nước sống trong nhung lụa nhưng lại không ngạo mạn xa cách, so với hài tử nhà bình thường còn ngoan ngoãn hơn.

Trong sách, người Lý Tùng thân cận nhất chính là Kỷ Khinh Chu, chỉ là Kỷ Khinh Chu trong sách lại lợi dụng phần tín nhiệm đơn thuần này, đem Lý Tùng trở thành chỗ dựa làm việc càng không kiêng nể gì.....Cuối cùng bản thân thì phơi thây nơi hoang dã, còn thúc chất hai người trở mặt thành thù.

Hiện giờ nhìn đôi mắt không hề đề phòng của Lý Tùng, lòng Kỷ Khinh Chu sinh ra vài phần thương tiếc đối với đứa nhỏ này.

Lư Đình Ý đã sớm chờ ở Cung Thục, đợi tiểu hoàng đế ngồi xuống liền bắt đầu giảng bài.

Kỷ Khinh Chu ban đầu còn định ngồi bên cạnh, nhưng Lý Tùng lại thường xuyên quay đầu nhìn cậu, không chịu ngồi yên nghe giảng, cuối cùng Kỷ Khinh Chu bị Lư Đình Ý nhìn chằm chằm đành phải lui ra bên ngoài.

“Kỷ công công, nếu ngài mệt mỏi có thể đi thiên điện* nghỉ một lát.” Tiểu thái giám tiểu Đường bên cạnh nói: “Chờ bệ hạ học xong ta sẽ đi gọi ngài.”

*sảnh phụ kế bên chính điện

Kỷ Khinh Chu bởi vì được Diêu Trường An đề bạt, vừa vào cung đã mặc lam bào, tuy chưa chính thức tấn phong, nhưng thân phận lại cao hơn hẳn mấy tiểu thái giám khác. Hơn nữa cậu hiện tại là tùy thị của hoàng đế, sắp tới lại từ lam bào đổi thành hồng bào, bởi vậy mọi người càng thêm cung kính.

“Ngươi gọi là tiểu Đường đúng không?” Kỷ Khinh Chu hỏi.

“Vâng, tiểu nhân họ Đường, tên Nghị, Kỷ công công có thể gọi ta là tiểu Đường.” Tiểu Đường cười nói.

Kỷ Khinh Chu nhớ rõ trong truyện gốc, Đường Nghị là trợ thủ đắc lực bên người Kỷ Khinh Chu. Bất quá cậu nhất thời cũng đoán không ra, Đường Nghị này làm ra nhiều chuyện thiếu đạo đức, không biết nguyên nhân là do bị Kỷ Khinh Chu ảnh hưởng hay bản tính thực sự của hắn vốn vậy.

Nhưng bất kể thế nào, trước mắt phải để ý người này để tránh lật thuyền trong mương.

Cùng lúc đó, Diêu Trường An bị gọi vào Ngự Thư Phòng.

Dọc theo đường đi lão đều buồn bực, từ trước đến nay Nhϊếp Chính Vương không hỏi đến chuyện của Nội Thị Ti, sao tự nhiên lại triệu kiến lão?

Chẳng lẽ là do lời đồn trước đó ảnh hưởng nên muốn chỉnh đốn lại Nội Thị Ti? Hiện giờ mới tính sổ, truy cứu lão không làm tròn nhiệm vụ?

“Diêu tổng quản, hôm nay gọi ngươi đến là có hai việc muốn giao cho ngươi.” Lý Trạm ngồi sau án thư* cầm bút son phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên.

*bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.

“Vương gia mời phân phó, lão nô nhất định vì Vương gia phân ưu.” Diêu Trường An nói.

Lý Trạm phê xong quyển tấu chương trong tay rồi đặt bút xuống mới từ từ mở miệng nói: “Tiên đế qua đời đột ngột, khâm điểm bổn vương nhϊếp chính phụ tá bệ hạ. Trước đây rất nhiều sự tình chưa kịp an bài, nên mọi chuyện vẫn để như lúc tiên đế còn tại vị, nhưng nay mọi việc đã đi vào quỹ đạo, cũng không nên cứ trì hoãn thế này.”

Diêu Trường An ngẩn ra, không rõ lời này của y là có ý gì.

“Ngự Thư Phòng vốn là chỗ của bệ hạ, hắn hiện giờ cũng nên bắt đầu làm quen với nó.” Nhϊếp Chính Vương nói: “Phía sau Ngự Thư Phòng có cung điện đang bỏ trống, ngươi đem người đến đó dọn dẹp đi. Từ tháng sau, phê tấu chương hay cùng triều thần nghị sự đều dọn tới đó.”

Diêu Trường An nghe vậy ngẩn ra, có chút bất ngờ, cũng không rõ hành động này của Nhϊếp Chính Vương là vì tị hiềm, hay là vì chuyện khác. Phía sau Ngự Thư Phòng chính là Anh Huy các, vừa có thể làm việc vừa có thể để ở, chỉ cần sửa chửa một chút liền có thể vào ở.

Chuyện này cũng không phải là chuyện lão nên quan tâm, Nhϊếp Chính Vương có lệnh, tất nhiên lão phải làm theo.

“Chuyện thứ hai……” Lý Trạm ngước nhìn Đổng Đống một cái, Đổng Đống hiểu ý, lấy ra một tờ giấy đã được gấp lại, đưa cho Diêu Trường An.

Diêu Trường An nhận lấy mở ra xem, là một danh sách viết tên nội thị.

“Chờ đến lúc Anh Huy các chỉnh lý xong, ngươi an bài những người đến đây hầu hạ.” Lý Trạm nói.

Diêu Trường An khó hiểu, không phải Nhϊếp Chính Vương không thích nội thị hầu hạ sao, giờ đổi tính à?

Đổng Đống thấy lão trố mắt, hỏi: “Diêu công công, có vấn đề gì sao?”

Diêu Trường An vội tỉnh táo lại, nói: “Lão nô tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, chỉ là những người trong danh sách này……”

“Ngươi không cần quản, chỉ cần làm theo là được.” Lý Trạm lạnh lùng nói.

Diêu Trường An vội đáp lại, hành lễ với Lý Trạm rồi lui ra.

Chờ Diêu Trường An đi xa, Đổng Đống nhịn không được hỏi: “Vương gia, những người này thực sự có thể tin tưởng sao?”

“ Trong lòng bổn vương hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng.” Lý Trạm nhìn hắn một cái nói: “Chuyện ta phân phó ngươi làm thế nào rồi?”

Đổng Đống vội nói: “Khâu tiểu thư từ sau cung yến vẫn luôn cáo ốm không đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.”

“Không sao, đầu tháng 5 là ngày chúc thọ Thái hậu, đến lúc đó bệnh của nàng cũng sẽ tốt thôi.” Lý Trạm thản nhiên nói: “Thời gian này rút người về đi, tránh cho người kia cảnh giác.”

Nội thị trong lời đồn đãi hiện giờ đã “tự sát”, sóng gió dần dần yên tĩnh.

Theo thời gian người của Khâu gia sẽ chậm rãi thả lỏng cảnh giác……

Kỷ Khinh Chu đợi ngoài hành lang gần hai canh giờ, Lư Đình Ý mới kết thúc bài giảng.

Lúc cậu đi vào, tiểu hoàng đế đã nằm trên bàn ngủ mất rồi, cũng không biết đã ngủ bao lâu.

Kỷ Khinh Chu:……

Khóa học này thực sự cần thiết sao, hài tử quá đáng thương rồi.

Kỷ Khinh Chu thấy Lý Tùng ngủ ngon đang muốn bế nhóc lên thì Lý Tùng dụi mắt tỉnh dậy.

“Bệ hạ, nên trở về dùng ngọ thiện rồi, có muốn nô tài ôm ngài không?” Kỷ Khinh Chu ngồi xổm xuống hỏi.

“Không cần.” Lý Tùng lắc lắc tay nhỏ, cười toe toét nói: “Ta không muốn ngươi vất vả.”

Kỷ Khinh Chu:……

Đây là lời hoàng đế nên nói với nội thị sao?

Nhiệm vụ buổi sáng của Kỷ Khinh Chu là dẫn tiểu hoàng đế đi học, buổi chiều thì giúp tiểu hoàng đế làm bài tập, cho nên cậu thực nghiêm túc đem sắp xếp của Lư Đình Ý nhất nhất ghi nhớ, đợi cậu ghi nhớ xong lại nhịn không được cảm thán cho tiểu hoàng đế…… Làm hoàng đế cũng không dễ dàng!

“Tiên sinh, bệ hạ hiện giờ mới năm tuổi phải học thuộc từ phú lại sao chép kinh nghĩa, việc này có phải có chút nặng nề hay không?” Kỷ Khinh Chu nhịn không được mà hỏi Lư Đình Ý.

Lư Đình Ý nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kỷ Khinh Chu, biểu tình giống như đang nói cái tên nội thị như ngươi cũng dám xen vào việc học của bệ hạ, ai cho ngươi lá gan này. Nhưng hắn lại nhớ ra vị Kỷ công công này là con trai tiền thái phó, đúng là có tư cách nói vậy.

Nhưng hắn cũng không thể để tên tiểu tử này hạ thấp được, vì thế liền nói: “Nếu ngươi cảm thấy thực sự không ổn thì có thể tìm Vương gia trình bày, Vương gia bảo lão phu sửa tất nhiên lão phu phải vâng theo.”

Kỷ Khinh Chu:……

Lấy Nhϊếp Chính Vương hù người thì có bản lĩnh lắm sao?

Cậu trốn Nhϊếp Chính Vương còn không kịp, nào dám tìm y ý kiến ý cò. Tan học Lý Tùng liền kéo cậu đến Ngự Thư Phòng, Kỷ Khinh Chu chỉ có thể đi theo, quả nhiên vừa vào liền thấy Lý Trạm đang ngồi sau án thư xem tấu chương.

“Hoàng thúc!” Lý Tùng liền chạy một mạch tới rồi trèo lên đùi Nhϊếp Chính Vương.

Lý Trạm đột nhiên bị nhóc con ôm một cái, không khỏi có chút lúng túng, hỏi: “Sao không dùng ngọ thiện?”

“Ta nhớ hoàng thúc lắm, hoàng thúc cùng ta dùng bữa đi.” Lý Tùng năn nỉ.

Lý Trạm nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy mong chờ, chỉ đành phải gật đầu.

Đổng Đống liền phân phó người đem ngọ thiện đến Ngự Thư Phòng.

“Hôm nay bệ hạ học hành như thế nào?” Tiếng nói lạnh lẽo của nam nhân truyền đến, Kỷ Khinh Chu liền cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, cúi đầu nói: “Bệ hạ…… học hành rất chăm chỉ, chỉ là việc học có chút nặng nề.”

Lý Trạm vốn là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ thiếu niên trước mặt.

“Chỉ học có nửa ngày cũng không tính là nhiều.” Lý Trạm thản nhiên nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy liền không nói nữa.

Lúc này từ bên ngoài có nội thị bưng trà tiến vào, vừa lúc dừng ở trước mặt Kỷ Khinh Chu. Kỷ Khinh Chu liền thuận tay muốn dâng trà cho Lý Trạm, nhưng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn thấy người mất tích mấy ngày, Cao Lương!

Kỷ Khinh Chu có chút hoảng hốt nhém chút đã quăng chén trà trong tay.

Cũng may hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bảo vệ chén trà, nhưng không cẩn thận làm một ít nước trà bắn lên tay.

Kỷ Khinh Chu chịu đựng đau đớn trên mu bàn tay, đem chén trà nhỏ đưa tới trước mặt Lý Trạm. Ánh mắt nam nhân vô ý lướt qua tay thiếu niên, liền thấy mu bàn tay trắng nõn có một mảng ửng đỏ do nước trà làm bỏng.

“Hiện tại không cần hầu hạ, sau ngọ thiền, trở về hầu hạ bệ hạ sao chép kinh nghĩa.” Lý Trạm mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu cúi đầu hành lễ liền rời khỏi Ngự Thư Phòng, Cao Lương cũng đi theo sau.

Trong Ngự Thư Phòng, Lý Trạm duỗi tay chạm nhẹ miệng chén trà, đầu ngón tay liền truyền đến cảm xúc nóng bỏng.

Y nhìn về chén trà kia, nghĩ tới sự thất thố của thiếu niên khi nhìn thấy Cao Lương, không khỏi nhíu mày.