Hôm nay có kết quả thi văn, Kỷ Khinh Chu cũng dự đoán trước. Nhưng mà không ngờ tới bản thân thế nhưng được chọn.
Không tránh khỏi ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của nội thị xung quanh, chính cậu cũng cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng là đã quyết định tránh đi theo con đường giống trong sách, nhưng giống như ông trời đang chơi cậu vậy.
Làm tùy thị cho tiểu hoàng đế á, không chỉ hầu hạ tiểu hoàng đế đọc sách viết chữ mà còn sáng tối đều đυ.ng mặt Nhϊếp Chính Vương, nghĩ tới liền nhịn không được run rẩy.
“Ngươi yên tâm đi, Vương gia thực sự rất tốt, còn bệ hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không có quấy phá rất dễ hầu hạ.” Ra khỏi Cung Thục, dọc theo đường đi Đồ Đại Hữu luôn cố gắng cổ vũ Kỷ Khinh Chu, “Chỉ cần ngươi ở ngự tiền hầu hạ thật tốt, nói không chừng qua mấy năm là có thể cầu bệ hạ một ân huệ cho ngươi rời khỏi cung, đến lúc đó ngươi có thể thay Kỷ gia kéo dài hương khói.”
Kỷ Khinh Chu buồn bực nói: “Người để ý hương khói Kỷ gia làm gì?”
“Ta…… tùy tiện nói vậy thôi.” Đồ Đại Hữu tránh đi tầm mắt của cậu.
Kỷ Khinh Chu thở dài, nhưng chuyện hiện giờ cậu lo lắng nhất chính là lời đồn Phụng Tiên các vẫn chưa chấm dứt. Nhưng lo lắng của cậu cũng không kéo dài quá lâu, hai người đang đi trên đường thì có một tiểu thái giám vội vàng chạy tới liền đem sự tình phát sinh hôm nay thông báo cho Đồ Đại Hữu.
“Ngươi nói cái gì?” Kỷ Khinh Chu nghe vậy bất ngờ, hỏi lại tiểu thái giám.
“Ngươi……” Tiểu thái giám không quen biết Kỷ Khinh Chu, nhưng bị cậu hỏi thì vẫn đáp lại: “Chuyện này xảy ra lúc các ngươi ở Cung Thục nên chưa biết, hiện giờ trong cung ai ai cũng biết cả rồi.”
Đồ Đại Hữu khẽ kéo quần áo Kỷ Khinh Chu rồi hỏi tiểu thái giám : “Kết quả thế nào?”
“Nhϊếp Chính Vương đã tìm người nghiệm thi, đúng là cái tên nội thị đó.” Tiểu thái giám nói.
Đợi tiểu thái giám đi rồi, Kỷ Khinh Chu như chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Đồ Đại Hữu.
Đồ Đại Hữu nhìn Kỷ Khinh Chu thản nhiên cười, gãi gãi đầu, lại không nói gì.
Hai người đều biết nơi này không phải là nơi nói chuyện, liền im lặng mà trở về tiểu viện.
Không lâu sau, Đồ Đại Hữu đem ra một hộp thức ăn, bài rượu và thức ăn lên bàn, nhìn có vẻ thực vui vẻ. Hắn rót rượu cho mình cùng Kỷ Khinh Chu, sau đó cầm ly của mình cụng vào ly kia, rồi ngửa đầu uống cạn.
Kỷ Khinh Chu lại không chạm vào ly rượu, chỉ nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi vì ta gϊếŧ người sao?”
“Đừng nhìn ta như vậy.” Đồ Đại Hữu vươn tay muốn xoa đầu Kỷ Khinh Chu, bàn tay vừa nâng lên liền vội rụt trở về, mở miệng nói: “Ngươi yên tâm, không phải người vô tội!”
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, hỏi: “Là ai?”
“Chính là người hôm đó đổi nhang ở Phụng Tiên các, cũng chính hắn là người truyền ra lời đồn.” Đồ Đại Hữu nói.
Quả nhiên người hạ dược ngày đó và người truyền ra lời đồn là cùng một người, chỉ là…… nội thị này phỏng chừng cũng chỉ là một thanh đao, làm Kỷ Khinh Chu cố kỵ chính là người sau lưng hắn. Nhưng hiện tại thanh đao này đã lộ ra thì người phía sau nhất thời sẽ không dám tiếp tục động thủ.
“Ngươi……” Kỷ Khinh Chu nhìn Đồ Đại Hữu, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu chuyện đối phương gϊếŧ người. Cậu cũng không phải sợ hãi hay chán ghét, hắn dù sao cũng là vì cậu mới ra tay. Chỉ là bản thân cậu lớn lên tại xã hội pháp trị nên đối với chuyện này cậu cảm thấy không quá chân thật.
“Ngươi làm sao làm được?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Có người giúp ta, không phải ta tự mình ra tay.” Đồ Đại Hữu nói: “Lúc ta bôi thuốc cho ngươi thầm nhớ kỹ vị trí vết thương trên người ngươi, tuy vết thương mới tạo ra nhưng thi thể bị ngâm trong nước nên có thể qua mặt mọi người.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh, Đồ Đại Hữu hẳn là không phải hôm nay nhất thời nảy sinh ý nghĩ này đi, chỉ sợ đã bắt đầu tính toán từ lúc lời đồn này truyền ra, thậm chí còn sớm hơn, bằng không sẽ không cố ý ghi nhớ vị trí vết thương trên người cậu. Cho đến khi sự việc trở nên phức tạp hơn, Kỷ Khinh Chu thậm chí muốn buông xuôi, Đồ Đại Hữu lúc này mới hạ quyết tâm.
“Ngươi không cần vì ta mà làm như thế!” Kỷ Khinh Chu mở miệng nói.
“Việc này không cần nhắc lại.” Đồ Đại Hữu đem kia ly rượu đưa cho Kỷ Khinh Chu, mở miệng nói: “Nhớ kỹ, Phụng Tiên các từ đầu tới đuôi đều không liên quan gì tới ngươi, nội thị đêm đó hiện giờ đã chết.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy gật đầu, trong phút chốc cảm thấy hết thảy như là nằm mơ.
Nhưng cậu càng tò mò người phía sau của Đồ Đại Hữu.
Theo như cậu suy đoán, nếu người động tay ở Phụng Tiên các có liên quan đến Khâu quốc cữu thì người sau lưng Đồ Đại Hữu là một thế lực khác. Chỉ trong vài ngày đã thăm dò được tình hình trong cung còn lặng lẽ chuyển hướng đầu mâu về cho người khởi xướng, có thể thấy thủ đoạn của người này so với Khâu quốc cửu còn cao hơn mấy phần.
Đời này, Đồ Đại Hữu có thể dễ dàng tránh thoát tử cục, nên cốt truyện ban đầu bởi vì biến số này dẫn tới nhiều thứ trong tương lai cậu không thể nào đoán trước được. Nếu đã như vậy, tương lai cứ để tương lai quyết định vậy.
Việc này nhanh chóng lan truyền ra ngoài cung, ngày hôm sau lâm triều liền có kết luận:
Nội thị cùng người tư thông ở Phụng Tiên các bởi vì không chịu được áp lực dư luận nên đã nhảy hồ tự sát.
Trọng điểm các ngôn quan chỉ trích là tên nội thị dâʍ ɭσạи cung đình, cũng không quan tâm lắm tới một người khác cùng tham dự vào, nên sau khi biết được nội thị kia sợ tội tự sát nên không tiếp tục dây dưa nữa, việc này coi như kết thúc.
Cả triều đình thế nhưng không có một ai muốn tiếp tục truy tra tên còn lại trong chuyện này.
-----
“Cuối cùng cũng xong.” Đổng Đống vừa giúp Lý Trạm thay đổi triều phục vừa cảm thán. Trước đây hắn còn lo lời đồn càng ồn ào sẽ kéo Vương gia nhà hắn vào, có thể làm tổn hại danh dự Vương gia. Hôm nay cuối cùng cũng không ai hỏi nữa, hắn vui còn không kịp.
Nhưng Vương gia hình như không quan tâm lắm, nhìn vẻ mặt không những không tốt, ngược lại có chút không vui.
“Kết quả như thế này Vương gia không hài lòng sao?” Đổng Đống mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Lý Trạm thản nhiên nói: “Chỉ là cảm thấy đám người này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng chuyện gì cũng làm được. Rõ ràng là hai người cùng tư thông, sao cuối cùng lại bỏ quên tên kia?”
Đổng Đống không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hỏi: “Chẳng lẽ Vương gia hy vọng bọn họ truy riết không tha sao?”
“Quên đi……” Lý Trạm biết cùng Đổng Đống nhiều lời vô ích, lắc đầu không tiếp tục đề tài này nữa.
Trải qua chuyện này, y mới nhận rõ tình cảnh chính mình hiện giờ. Trước nay y không liên quan tới các thế lực trong triều, đối với chuyện này cũng không quan tâm, vẫn luôn giữ bổn phận của mình. Sau khi tiên đế băng hà, y nhϊếp chính, thoạt nhìn quyền lực rất lớn, nhưng ở trong cung lại không có một người có thể tin tưởng.
Trước đây y vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng ngày đó vẫn mắc mưu suýt nữa gây ra đại họa. Đêm đó nếu không có nội thị kia xuất hiện, y chắc chắn sẽ mạo phạm muội muội Khâu quốc cữu, hậu quả y cũng không dám nghĩ đến.
Mà nội thị hôm qua bất ngờ chết ở hồ hoa sen, y đã tìm người nghiệm thi, cũng không phải tự sát mà là bị người hại chết. Mặc kệ người sau lưng là ai, Lý Trạm chỉ có thể thừa nhận, mạch nước ngầm trong hoàng thành đã bắt đầu dâng lên, nếu y không trù tính càng bước càng gian nan.
“Chúng ta nên có người của mình bên trong Nội Thị Ti.” Lý Trạm thản nhiên nói.
Đổng Đống nghe vậy vui vẻ, vội nói: “Vương gia anh minh, sớm nên như thế.”
Lý Trạm nghĩ nghĩ hỏi: “Ngươi hiện giờ đi lại nhiều trong cung nên lưu ý một chút.”
“Vương gia, trước mắt thuộc hạ cảm thấy có một người vô cùng thích hợp.” Đổng Đống nói.
“Ai?” Lý Trạm hỏi.
“Là Kỷ tiểu công tử á.” Đổng Đống nói: “Hắn dù sao cũng là con trai của thầy ngài, coi như cùng ngài có chút tình đồng môn nha, hiện giờ hắn ở trong cung không nơi nương tựa, cũng chưa có căn cơ, đây không phải là thời điểm tốt để mượn sức hắn sao?”
Ai cũng biết Kỷ tiểu công tử này rất được Diêu tổng quản yêu thích, tương lại có thể hô mưa gọi gió trong Nội Thị Ti.
Lý Trạm nghe vậy cười nhẹ, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: “Ngươi cho rằng chỉ có ngươi xem trọng hắn sao?”
“Không lẽ Vương gia cũng.....?” Đổng Đống hỏi.
Lý Trạm lại nói: “Triều đình hay hậu cung phàm là người có tư tâm đều sẽ có cùng suy nghĩ như ngươi.”
Đổng Đống ngẩn ra, hỏi: “Ý Vương gia là…… hắn có lẽ đã sớm rơi vào tay kẻ khác?”
Lý Trạm nghe vậy không nói gì, bước về phía hậu điện, đi đến trước ải tháp*, liền thấy tiểu hoàng đế mới vừa thay xong triều phục, mệt mỏi rã rời đang dựa trên tháp.
*ải: thấp/lùn-tháp:giường nhỏ (kiểu như ghế sofa)
Lý Trạm duỗi tay bế tiểu hoàng đế lên, nói: “Hắn không phải đã bị bệ hạ mời chào sao?”
Đổng Đống nghe vậy ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu ý của Lý Trạm.
Lời này của Vương gia rõ ràng chỉ là vui đùa, chuyện mời chào này Kỷ công tử còn chưa có đáp ứng. Đổng Đống cũng không dám hỏi lại, sau này hắn tự mình để ý một chút, một khi biết chắc Kỷ tiểu công tử đáng tin cậy, nhất định phải ngay lập tức ra tay đoạt người về cho Vương gia.
Lời đồn đãi cuối cùng cũng hạ màn, người người Nội Thị Ti hiện giờ đều thoải mái.
Kỷ Khinh Chu trải qua khϊếp sợ ngắn ngủ, thực nhanh lại tập trung vào công việc mới.
Công việc hiện giờ chỉ yêu cầu cậu hầu hạ tiểu hoàng đế đọc sách biết chữ, cho nên lâm triều không cần đi theo, chỉ cần chờ bên ngoài hậu điện, sau khi hạ triều giúp tiểu hoàng đế thay y phục, nghỉ ngơi một lát rồi đón hắn đi học.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên cậu không dám chậm trễ, sớm đã chờ ở ngoài điện.
Đợi non nửa canh giờ mới thấy cửa hậu điện mở ra, thân hình cao lớn của Nhϊếp Chính Vương từ từ hiện ra, trong lòng đang ôm tiểu hoàng đế.
Kỷ Khinh Chu ngước nhìn, liền thấy tiểu hoàng đế đang rúc vào ngực Nhϊếp Chính Vương mà ngủ. Nhϊếp Chính Vương tuy rằng quanh thân đều tản ra hơi thở người sống chớ gần, nhưng bộ dạng ôm tiểu hoàng đế lại cực kỳ giống ôm bố bỉm sữa chịu thương chịu khó.
Trong truyện gốc Nhϊếp Chính Vương vẫn luôn lạnh lùng xa cách tiểu hoàng đế nên nguyên chủ mới có cơ hội châm ngòi ly gián, cả ngày ở trước mặt tiểu hoàng đế đặt điều bịa chuyện về Nhϊếp Chính Vương, cuối cùng chú cháu hai người càng ngày càng xa cách.
Nhưng hiện tại xem ra Nhϊếp Chính Vương đối xử với cháu trai này của y cũng không tệ lắm?
Kỷ Khinh Chu còn đứng bất động, Lý Trạm đã đến trước mặt cậu.
Kỷ Khinh Chu cúi đầu muốn hành lễ, cảm giác khi nam nhân này tới gần mang theo hơi thở lạnh lẽo trên người, làm Kỷ Khinh Chu không khỏi nhớ tới hình ảnh Phụng Tiên các đêm đó.
Ngay sau đó, bên tai Kỷ Khinh Chu truyền đến tiếng nói trầm thấp của y: “Ôm được chứ.”
Nam nhân vừa dứt lời, Kỷ Khinh Chu liền cảm thấy cánh tay nặng xuống.
Kỷ Khinh Chu:……
Nhϊếp Chính Vương thế nhưng để cậu trực tiếp bế tiểu hoàng đế.