Trình Kiến ngồi vào xe của Quý Thanh Hòa, tài xế lặng lẽ lái xe đi, Quý Thanh Hòa cũng im lặng.
Không khí im lặng khiến Trình Kiến có chút căng thẳng, cô muốn phá vỡ cái bầu không khí này. Cô nghĩ tới chuyện báo cáo, vội vàng lấy máy tính mở báo cáo của mình ra, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn Quý Thanh Hòa.
“Học trưởng, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ, với anh chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi, thật sự chỉ là một chuyện cực kỳ cực kỳ bé nhỏ.”
Quý Thanh Hòa quay đầu nhìn cô, đôi mắt cô gái trong trẻo đầy sức sống, giọng nói cũng ấm áp như ánh mặt trời. Anh ta gỡ găng tay xuống nhận chiếc máy tính Trình Kiến đưa tới đọc rất nhanh, chỉ chậm đi ở những chỗ có đề cập tới số liệu.
“Bài báo cáo này không có vấn đề gì.”
Anh ta đặt máy tính xuống rồi lại đeo găng tay lên, Trình Kiến nghe vậy vội vàng truy hỏi: “Thế tại sao báo cáo của em luôn bị trả về? Em đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này!”
Quý Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn đường phía trước, đường cong xương hàm của anh ấy mượt mà thanh tú kéo dài tới đường viền cổ áo quân phục kín mít, đây là hình ảnh khá đẹp đáng tiếc Trình Kiến hoàn toàn không biết thưởng thức.
“Anh hỏi em, em còn dự định quay về không?”
Trình Kiến ngẩn ra một giây mới hiểu câu hỏi của Quý Thanh Hòa có ý gì? Thượng tá Hứa Úy cũng từng hỏi cô vấn đề này, có muốn quay về hay không?
Lúc ấy cô nói sẽ không đi.
Vì thế cô cụp mắt xuống lắc đầu, ánh sáng trong mắt cũng trở nên ảm đạm rất nhiều.
Thật ra cô vẫn muốn về nhà.
“Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng mợ em lại gọi điện thoại cho anh. Mỗi lần bà ấy nói tới em đều khóc, bà ấy không biết rốt cuộc là em đang nghĩ gì nữa? Vì sao em mới ra ngoài có một chuyến lại đột nhiên thay đổi như thế?”
Quý Thanh Hòa bình tĩnh nói ra những lời như đâm vào tim cô, Trình Kiến ngẩng đầu nhìn anh ta, nhíu mày, trong mắt lộ ra sự miễn cưỡng.
“Bà ấy nhờ anh tới khuyên em nhưng anh nghĩ vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của em. Có điều dựa trên tất cả các lựa chọn, anh muốn giúp em phân tích thiệt hơn trong đó. Em có muốn nghe không?”
Ngón tay Trình Kiến vân vê vạt áo trong vô thức, Quý Thanh Hòa thấy cô không nói gì, vì thế đành tiếp tục nói: “Không nói gì coi như em đồng ý.”
“Em nên biết giá trị của em sẽ tăng lên rất nhiều khi ở lại viện nghiên cứu trung ương. Em vừa tốt nghiệp đã mang quân hàm thiếu úy, đây là vị trí cao nhất chuyên dành cho học viên ưu tú, không nói đến những cái khác, chỉ cần xuất phát điểm của em thôi cũng được xem như là người có tố chất trong đám nhân viên trong viện nghiên cứu rồi. Vì em quá khiêm tốn lại trầm tính nên em luôn cảm thấy bản thân không quan trọng. Anh đoán phần lớn là vì em cảm thấy bản thân là Beta hơn nữa cha mẹ đều đã mất cho nên để sống sót trong một đám Alpha ngạo mạn và bạo lực hơn nữa còn tránh gây phiền toái cho mợ, em mới luôn che giấu hào quang của chính mình. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn hy vọng em đừng quên ngay từ khi còn nhỏ em đã học rất nhanh còn không ngừng nhảy lớp. Em không chỉ học trong ngôi trường tốt nhất thế giới còn hoàn thành xong ba học vị. Mỗi một học vị của Đại học Công nghệ Quốc phòng thuộc viện nghiên cứu trung ương đều được viện nghiên cứu trung ương công nhận, rõ ràng em am hiểu ít nhất ba lĩnh vực, có thể coi như là nhân tài.”
Quý Thanh Hòa nói tới đây thì dừng lại, anh ta chuyển ánh mắt từ trên người Trình Kiến sang chỗ khác, giống như là nghĩ ra chuyện gì đó, sau một lúc mới tiếp tục nói:
“Em vừa tốt nghiệp đã được sắp xếp tham gia vào hạng mục tia phóng xạ F thuộc tầm bảo mật tối cao của viện nghiên cứu, có thể nhìn thấy thái độ cố ý bồi dưỡng của bên trên đối với em, hơn nữa việc thiếu tướng Văn Tư muốn gặp em cũng không phải chỉ là do anh luôn đề cử em trước mặt ông ấy. Đó là vì bố mẹ em là những nhà khoa học xuất sắc hơn nữa em cũng là người có thực lực ưu tú. Nếu em ở lại viện nghiên cứu trung ương, anh có thể cam đoan với em rằng, trong tương lai em sẽ trở thành anh … Thậm chí còn vượt qua cả anh.”
Đồng tử của Trình Kiến mở lớn rồi lại chậm rãi khôi phục về như cũ, cô nghi ngờ nhìn Quý Thanh Hòa dường như không thể tin điều anh ta vừa nói ra.
“Chuyện này là không thể!”
“Đây không phải là chuyện có thể hay không, đây là một kết luận đã được rút ra từ trước.” Quý Thanh Hòa dứt khoát đưa ra quyết định, Trình Kiến còn muốn thêm gì đó nhưng bây giờ cô bối rối đến mức không biết phải phản bác lại như thế nào.
“Dù sao chính là không thể, chỗ nào tốt như anh nói chứ.” Trình Kiến gãi gãi đầu, “Đều là làm việc, làm ở đâu mà chả như nhau.”
Trình Kiến cảm giác như bị tách rời khỏi thực tế, cô chỉ cảm thấy Quý Thanh Hòa đang dỗ cô mà thôi.
“Nếu không quay về thì báo cáo chắc chắn không thể qua.” Quý Thanh Hòa thấy cô vẫn cố chấp như vậy thì nói ra những lời này.
Trình Kiến ngẩn ngơ, ngay sau đó cô liền nghĩ ra báo cáo của cô hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng vẫn không qua được là vì lí do gì.
“Tiến sĩ Lý Sâm là bạn trai anh, anh bảo anh ấy tìm người chặn báo cáo của em hả?”
Quý Thanh Hòa không nói lời nào quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ.
“Thiếu tá, sao anh lại có thể ấu trĩ như vậy?” Trình Kiến vừa tức vừa buồn cười, cô cũng không biết nên nói gì với vị học trưởng chiếu cố cô khắp nơi này cho tốt.
Trình Kiến thấy anh ta không nói lời nào đành phải tung ra đòn sát thủ, nói với anh ta: “Em tới đây là để thay anh, lấy lại người như vậy sợ là thượng tá Hứa Úy sẽ không đồng ý.”
“Anh đã tìm anh ta, anh ta nói chỉ cần em đồng ý lúc nào cũng có thể quay về, anh có thể tìm người tới thay cho em là được.” ánh mắt Quý Thanh Hòa cực kỳ kiên định không giống như đang nói dối. Hơn nữa chuyện của Hứa Úy, chỉ cần cô hỏi là biết thật hay giả, anh ta cũng không cần thiết phải nói dối.
Nhất thời Trình Kiến không biết phải phản ứng làm sao. Cô vẫn nhớ ngày đó ngay khi vừa xuống máy bay cô đã chạy tới nói với Hứa Úy, cô đã biểu đạt rất rõ ràng nguyện vọng của bản thân. Cô muốn ở lại bên cạnh Hứa Úy nhưng anh ta lại không hề để ý tới cô, cô giống như có cũng được mà không có cũng không sao.
Cô nở nụ cười nhưng trong mắt lại có chút tự giễu, đột nhiên cô cảm thấy uất ức nhưng lại không biết nói với ai.
“Em hãy suy nghĩ thật kĩ, ở lại xưởng công binh không hề có tương lai, đó cũng không phải con đường em nên đi. Lần này ra ngoài nghiên cứu là do viện nghiên cứu trung ương muốn mở lại vài dự án tia phóng xạ F, lúc này bên đó đang rất cần người.”
Sớm biết sẽ như thế này hôm nay cô sẽ không ra khỏi cửa. Trình Kiến quy tất cả lỗi lầm đánh vỡ ảo tưởng yếu ớt của cô cho Quý Thanh Hòa, đợi lát nữa cô nhất định phải ăn hết tiền lương tháng này của anh ấy, nếu không thật sự không có cách nào để hả giận.
Đồ ăn ngon có thể giảm bớt nỗi buồn của Trình Kiến ở một mức độ nhất định. Sau bữa tối, Quý Thanh Hòa cùng cô ra khỏi tiệm bánh ngọt, hai tay Trình Kiến xách đầy toàn là bánh ngọt để dỗ dành trẻ con.
Trong thời tận thế đồ ngọt rất là đắt đỏ nếu là ngày thường Trình Kiến chắc chắn đã cười toe toét vô tâm vô phế nhưng tối nay cô thật sự không làm được như vậy.
Sau khi trở lại quân khu, Trình Kiến đặt bánh ngọt trong phòng thí nghiệm nho nhỏ của mình ở xưởng công binh, cô nhìn xung quanh nơi này cô mới ở không bao lâu lại đã mang lại cho cô một loại cảm giác thân thuộc mãnh liệt.
Cô sắp quen cuộc sống như vậy rồi, vì sao lại muốn bảo cô phải thay đổi? Cô không muốn đi một chút nào.
Trình Kiến cảm thấy rất khó chịu, ăn chút bánh kem lại cảm thấy hơi khát. Vì thế cô chạy tới khu canteen lấy hai chai rượu, bắt đầu học cách mượn rượu giải sầu.
Hai chai rượu rất nhanh đã thấy đáy, gan báo con của Trình Kiến cũng xuất hiện rồi. Cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn liên hệ với Charl.
…
Đi trong con đường được xây kín, Charl đang nỗ lực nói đạo lý cho con sâu rượu Trình Kiến nghe.
“Thiếu úy, cứ như vậy chạy tới mà không báo trước sợ rằng không tốt lắm!”
“Hôm nay tôi nhất định phải nói.” Bây giờ đầu óc Trình Kiến không được bình tĩnh cho lắm. Cô không biết mình nên nói gì với Hứa Úy nhưng cô cảm thấy cô phải đến tìm Hứa Úy xác nhận lại một số chuyện, cho dù kết quả có như thế nào nhưng cô cần phải biết.
Là một cô gái công nghệ tôn trọng logic, Trình Kiến không chịu nổi cái cảm xúc bứt rứt không thể khống chế như này. Cô thích Hứa Úy đã vượt xa giá trị EQ của cô có thể xử lý được, đặc biệt là cái loại tình cảm ái muội không rõ ràng lại dễ mang lại tổn thương cũng đủ để gϊếŧ chết cô.
Hứa Úy đang đeo kính bảo hộ cầm súng trong tay nhắm bắn bia tập di động, bắn liền mấy phát toàn bộ đều trúng hồng tâm. Trong lúc đó bên ngoài vẫn luôn truyền đến âm thanh báo xin quyền mở cửa nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh ấy, cánh tay cầm súng vẫn rất ổn định.
Trong lúc thay băng đạn anh ấy tiện tay ấn nút mở cánh cửa trượt ra, đứng bên ngoài là Charl vẻ mặt đầy áy náy và Trình Kiến với hai má ửng hồng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Úy nhìn Trình Kiến qua một lớp kính bảo hộ cũng khiến cô rùng mình. Cái lạnh lan từ đầu tới lòng bàn chân cộng thêm sự trống trải lạnh lẽo trong phòng huấn luyện của Hứa Úy, đột nhiên cô tỉnh cả rượu.
“Tôi,… tôi có một chuyện cần hỏi rõ.” Trình Kiến nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay vẫn vân vê vạt áo giống như một học sinh bị gọi lên văn phòng giáo viên. Nói xong câu này, cô sợ Hứa Úy cho rằng chuyện cô muốn hỏi thuộc về việc tư cho nên không đáng để trả lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh ấy bổ sung thêm một câu:
“Nếu không biết được rõ ràng ngày mai tôi sẽ không thể tập trung làm việc được.”
“Chuyện gì?” Hứa Úy đặt khẩu súng lên mặt bàn, tháo kính bảo hộ xuống, tháo băng đạn vừa được lắp xong ra thả về chỗ cũ. Trình Kiến nhìn chằm chằm động tác của anh ấy, trong lòng thầm nghĩ: “Chuyện này tôi cũng biết.”
“Hôm nay tôi cũng tháo Kích Việt 14.”
“Ừ.” Hứa Úy nghe thấy câu Trình Kiến đang lẩm bẩm trong miệng, liếc mắt nhìn cô một cái. Trình Kiến cũng không nhận biết được bản thân vừa nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh ấy. Bây giờ cô cực kỳ căng thẳng.
“Cậu ra ngoài trước đi.” Hứa Úy nói với Charl. Charl như được giải thoát ước gì không thể mọc thêm đôi cánh để biến mất thật nhanh. Bóng lưng Charl khuất sau cánh cửa vừa đóng lại, Hứa Úy nhìn Trình Kiến, “Bây giờ có thể nói rồi chứ.”
Thần kinh Trình Kiến như bị chạm vào nơi mẫn cảm nhất, hai ngón tay của cô không ngừng quấn vào nhau, trừ tay ra thì mọi cơ quan trên người cô không dám nhúc nhích, cơ thể vừa nóng vừa lạnh đứng yên tại chỗ.
“Chính là… là…. cái đó, thượng tá Hứa Úy, em thích anh.”
Sau khi Trình Kiến đã nói ra được câu mấu chốt nhất, nhịp tim của cô trở nên nhanh hơn cùng với đó là tiếng nổ ầm ầm trong đầu, vành mắt cô đỏ lên, đây cũng chỉ là phản ứng sinh lý thuần túy.
“Em muốn ở lại đây vì muốn gần anh một chút, em cảm thấy em có thể làm rất nhiều chuyện vì được ở cạnh anh, nhưng … nhưng anh lại nói với học trưởng … Chỉ cần tìm người tới thay là em có thể đi, em cảm thấy… chính là…”
Giọng nói của cô càng ngày càng run, cơ thể cũng run lên theo, đến cuối cùng cảm xúc của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cắn ngón trỏ cố nén tiếng nức nở, kiềm nén một lúc lâu mới thả ra, vất vả lắm mới có thể nói tiếp.
“Nếu anh không thích em có thể đi… Nhưng anh phải nói rõ ràng với em.”
Trình Kiến không biết mình bị làm sao nữa, trước mắt cô như hiện lên tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, rõ ràng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cô cảm giác như cô đã thay da đổi thịt vậy.
Trước khi quen biết với Hứa Úy, cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cô sẽ có một ngày từ bỏ cuộc sống ở khu an toàn vì một người nào đó, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ăn nói thành khẩn lại hèn mọn như vậy với một người.
Có điều sau khi nói ra được cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả những điều cô lo được lo mất từ trước đến nay đều biến mất. Cô đặt tất cả mọi thứ lên bàn rồi chỉ cần bị từ chối thì sau này cô có thể tiếp tục cuộc sống nhẹ nhàng.
Thậm chí cô đã bắt đầu nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này sau khi thất tình, cô sẽ quay lại cuộc sống nghiên cứu trong viện nghiên cứu trung ương. Như vậy chắc chắn sẽ phải rất lâu cô mới có thể gặp thượng tá Hứa Úy nhưng mà như thế cô mới có đủ thời gian để chữa lành vết thương. Hơn nữa nói không chừng cô thật sự đam mê nghiên cứu khoa học, đạt được thành tựu trong tương lai giống như học trưởng nói.
Hứa Úy vẫn luôn nhìn cô, Trình Kiến lại không hề biết bản thân đang bị nhìn chăm chú. Qua một lúc lâu, cô mới kiềm nén được nước mắt ngẩng đầu lên muốn nhìn xem anh ấy còn đứng đó không, vừa lúc chạm phải ánh mắt anh ấy.
Cô vội vàng lau nước mắt, lại né tránh ánh mắt của anh ấy nhưng Hứa Úy cũng không nhượng bộ, anh ấy nhìn thẳng Trình Kiến hỏi.
“Cô muốn gì?”
“…”
…Cô muốn gì?
“Cô muốn bị tôi đánh dấu sao?”
Trình Kiến nhất thời không thể lý giải nổi câu nói của Hứa Úy, hai chữ “đánh dấu” như sấm rền bên tai. Anh ấy tiến về phía cô, Trình Kiến muốn chạy trốn nhưng hai chân lại không nghe theo lệnh của não bộ.
Cô không thể kháng cự lại Hứa Úy.
Hứa Úy hơi nhíu mày thấy cô không có chút phản ứng nào, vì thế lại nói thêm một câu còn có tính sát thương hơn cả câu trước.
“Hay là không muốn đánh dấu, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi?”
… Câu này còn trực tiếp hơn cả câu trước!
Hai chân Trình Kiến hoàn toàn mềm nhũn, sắp không đứng vững nữa. Cô cảm giác gốc đùi cô ướŧ áŧ, bụng nhỏ và xương cụt tê dại như bị điện giật. Trong lúc choáng váng cô giống như cảm giác được một luồng pheromone mạnh mẽ đang kiểm tra thân thể cô.
Cô ấy không biết tại sao mình phải đến đây tìm anh? Cảm xúc cô của thay đổi quá lớn lại còn uống rượu, hơn nữa kỳ động dục lần trước của cô vẫn còn chưa được giải quyết, có lẽ bây giờ cô lại động dục rồi.
Cô muốn tìm Alpha cô thích để phát tiết du͙© vọиɠ nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì hết. Cô vẫn tin cô là Beta, đây cũng là điều cô được dạy từ nhỏ đến lớn, cô biết rất rõ Beta tuyệt đối không có kỳ động dục.
Trước mắt như có làn nước mơ hồ, cô thật sự không đứng vững chỉ có thể túm lấy cổ tay áo của Hứa Úy dựa vào người anh ấy. Hứa Úy cúi đầu nhìn cô, xác nhận cô quả thật là tới kỳ động dục không biết vì lý do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ là gì, chỉ đành vươn tay đỡ eo cô kề sát vào bụng dưới của mình.
“Tới phòng của em hay là tới phòng của tôi?” Cánh tay anh đặt trên eo cô chuyển xuống dưới phủ lên cái mông no đủ của cô, “Hay là… ở chỗ này?”
Vì sao lại hỏi nhiều như vậy? Vì sao không trực tiếp tới luôn… Trình Kiến cảm thấy Hứa Úy đang trả thù cô. Bình thường toàn là cô nói những thứ linh tinh với anh ấy quấy nhiễu sự bình tĩnh vốn có của anh ấy, cho nên anh ấy trở điên cuồng hơn cả cô, hơn nữa còn làm cô trở nên mất bình tĩnh hơn cả anh ấy.
Tính hiếu thắng của Alpha luôn mạnh mẽ, nếu thật sự nghiêm túc thì đến cả bản thân cũng không buông tha?
“Em tới không phải để ngủ với anh, em là… là muốn nói với anh em thật sự thích anh.” Trình Kiến gắng gượng đưa tay ra sau túm lấy bàn tay đang sở mông cô của anh ấy, để tránh anh ấy lại làm ra hành động khác, năm ngón tay cô giữ chặt tay anh ấy.
“Vậy lần trước em không thích tôi, vì sao muốn ngủ với tôi?” Hứa Úy cũng mặc cho Trình Kiến nắm tay mình, dùng tay khác hơi đẩy cơ thể cô ra cách cơ thể anh một chút, tiếp tục tiến hành thẩm vấn nhẹ nhàng giúp cô nhận rõ ý muốn của mình.
Kỳ động dục đến trộn lẫn thêm hiệu ứng cầu treo(1) vượt qua cả mức hành vi “tính” bên ngoài cơ thể, cho nên cho dù có xảy ra chuyện gì đều giống như sinh quan hệ ái muội nhưng đó đều không phải là tình cảm thật sự.
Đây chỉ là bản năng, bản năng của ABO rất khó để định nghĩa bằng lý trí.
Cả người Trình Kiến bị pheromone bao phủ, lúc động tình các giác quan đều trở nên mơ hồ. Hương vị của Alpha trước mắt khiến cô sinh ra ảo giác nghiêng trời lật đất. Cô cảm thấy phía dưới cô đã bị anh ấy chinh phục, không ngừng tạo ra dịch bôi trơn chỉ chờ anh ấy mà thôi.
Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn anh ấy, bàn tay nắm chặt quần áo anh ấy, cọ xát ở ngực anh ấy. Cô không biết vì sao anh ấy vẫn còn để ý tới chuyện đó? Cô cho rằng bản thân bị đối đãi như vậy rồi anh ấy cũng sẽ hết giận.
Cuối cùng, Trình Kiến chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ấy, dùng hết một chút lý trí cuối cùng để chiến thắng du͙© vọиɠ của bản thân, nức nở nói: “Em tạ tội với anh, em cũng không biết lúc ấy mình bị làm sao nữa … Nếu anh vẫn để ý như thế thì để em quay về đi, em thề em sẽ làm việc thật tốt không bao giờ tới quấy rầy anh nữa…”
Trình Kiến từ bỏ, cô cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, cơ thể cô đang rất “muốn”, cảm giác này khiến cô liên tưởng tới cái cảm giác cô nhìn thấy Hứa Úy dưới hẻm núi, còn làm cô nhớ tới cảm giác cô quỳ trong buồng vệ sinh khẩu giao cho anh ấy.
Độ cứng và kích cỡ của thứ đó, chỉ cần có thể cắm vào trong cơ thể cô như vậy cái hoocmon nào đó trong cơ thể cô chắc chắn sẽ được thả ra, cảm giác đó có thể mang cô thăng thiên.
Nhưng mà từ khi cô làm ra chuyện đó cho tới bây giờ thượng tá Hứa Úy vẫn canh cánh trong lòng về hành vi của cô, nếu bây giờ còn quấn lấy anh ấy muốn dùng thân thể của anh ấy để an ủi chắc chắn bọn họ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn cả bây giờ.
Hứa Úy im lặng trong một lát, dò hỏi xác nhận: “Đây là quyết định của em?”
“… Em không dám…” Trình Kiến ủy khuất đáng thương lùi về sau một chút. Cô quá sợ hãi cô không dám “muốn” Hứa Úy thật sự, anh ấy mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì ngay cả chuyện muốn đánh dấu cô cũng đều làm được.
Hứa Úy nâng cằm Trình Kiến lên, khom lưng cúi đầu cụng trán vào trán cô, khẽ ngửi hai hơi rồi lại thở dài, “Lại uống rượu, chả trách lại dám.”
Trình Kiến nghe giọng nói khàn khàn của anh ấy mà đầu óc trở nên tê dại, cảm xúc thay đổi dẫn tới hạ thể cũng sinh ra kɧoáı ©ảʍ cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô không nhịn nổi vươn tay muốn giữ lấy đầu Hứa Úy muốn hôn anh ấy, nhưng anh ấy lại đứng thẳng lên. Khi cô còn chưa kịp nhón chân đuổi theo đôi môi của anh ấy thì sau gáy truyền đến một cơn đau đớn.
Hứa Úy bế ngang Trình Kiến bị anh đánh ngất lên, đưa cô tới phòng nghỉ ngơi của anh ngay bên cạnh phòng huấn luyện. Anh tiêm cho cô một lọ thuốc ức chế, xoay người xách theo hai thùng nước đá vào phòng tắm, anh đứng dưới vòi nước để nguyên quần áo trên người rồi xả nước lạnh lên người.
Một lát sau anh mới bắt đầu cởϊ áσ ra dội trực tiếp nước đá lên cơ thể. Sau khi mở mắt ra, anh chậm rãi đánh giá và tự kiểm điểm lại chuyện vừa rồi.
“Không hề lý trí.”
“…Quả thật như thú vật.”
————————
1. Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge effect) trong tình yêu.
Hiệu ứng cầu treo diễn ra khi một người bước qua một chiếc cầu treo lơ lửng, khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm rồi bỗng dưng anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ ở đó. Khi nỗi sợ hãi vì đang ở độ cao nguy hiểm khiến tim anh ta đập mạnh, anh ta lại hiểu nhầm rằng phản ứng đó là vì nhìn thấy người phụ nữ kia. Nói ngắn gọn hơn, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng anh ta thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng anh ta yêu bạn .