Địa Cầu Tận Thế

Chương 26: Rời đi

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Kiến lén lút chạy ra khỏi phòng Hứa Úy. Cô dùng áo khoác trùm lên mặt cố gắng tránh né những người đi đường, có lẽ bởi vì hành vi quá mức lấm lép, Trình Kiến thành công bị tuần tra gọi lại hỏi thăm.

Vốn tưởng rằng chờ đợi cô sẽ là cuộc tra hỏi công khai nhưng không ngờ sau khi cô xuất trình giấy chứng nhận xong, do dự nói ra tên Hứa Úy, hai người lính đối diện liền tỏ vẻ “Đã hiểu” nhìn cô.

Hai người họ ra hiệu bằng ánh mắt cho nhau, cuối cùng chỉ hỏi mấy vấn đề râu ria như là tên gì, năm nay bao tuổi, đang làm trong đội nào,.. cuối cùng còn khách khí giúp cô liên hệ với Charl, đưa cô đến tận cổng lớn.

Trước khi đi Trình Kiến cũng không nói gì chỉ thấy đối phương ho nhẹ hai tiếng nhìn sang chỗ khác nhỏ giọng nói:

“Rạng sáng bốn giờ thượng tá đã xuất phát đi làm nhiệm vụ rồi.”

“…Hả?” Trình Kiến đang không hiểu bọn họ nói chuyện đó với cô làm gì, cô cũng không cần đi theo nhiệm vụ lần này.

Chờ hai người đó rời đi, Trình Kiến đứng tại chỗ chờ Charl tới không nghĩ tới lại gặp một người có chút quen mắt ở cửa.

Là Clara!

Cô trong lòng kinh ngạc, vốn định chạy tới chỗ cô ấy khóc lóc kể lể một trận nhưng nghĩ tới chuyện cô ấy là thuộc hạ của Hứa Úy cô liền dập tắt cái ý nghĩ đó.

Trình Kiến chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời cô lại chật vật như thế. Chuyện tối qua cô nhớ rất rõ, bao gồm cả chuyện cô uống say lên cơn điên quyết tâm đi tìm Hứa Úy vừa khóc vừa tỏ tình, vừa ôm vừa cọ cọ anh ấy lại không dám để anh ấy làm chuyện đó.

Đặc biệt là đối phương còn đối xử nghiêm túc với người chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ như cô hơn nữa còn suy nghĩ cẩn thận về chuyện thỏa mãn cô, còn lễ phép hỏi cô muốn làm ở đâu. Kết quả cô lại nói ra những lời như cô tới không phải là để ngủ với anh ấy, cô tới là để nói với anh ấy cô rất thích anh ấy… Sau đó lại ôm người ta không chịu buông tay. Thượng tá có thể làm được như thế cô đã phải đội ơn anh ấy rồi nhưng ấn tượng cô để lại không biết là tốt hay là xấu nữa …

Trình Kiến có cảm giác cô đã bị Hứa Úy liệt vào danh sách đen, tuy rằng bây giờ cô vẫn còn sống nhưng thật ra cô cách cái chết đã không còn xa nữa rồi.

Trình Kiến quay người đi hướng ngược lại với Clara nhưng chưa được mấy bước chợt bả vai cô có cảm giác đè nặng, một cánh tay mịn màng trắng mõm lọt vào trong mắt cô.

“Bé Trình Kiến, sao cô lại chạy đến đây?”

Giọng nói của Clara truyền vào lỗ tai Trình Kiến, cả người cô run lên cười trừ vài tiếng nói: “Tôi có chút việc cần giải quyết nhưng đã xong rồi tôi chuẩn bị quay về đây, cô cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tới tôi.”

“Chỉ là bây giờ sớm như vậy, mấy giờ cô tới đây? Tối qua cô ngủ ở đâu?”

Clara, ma… ma quỷ!!!

Trình Kiến hoảng loạn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cô vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Clara một chút. Kết quả vị Alpha này lại càng ra sức trêu chọc cô.

“Có phải tối qua cô ngủ chung với thượng tá Hứa Úy hay không?”

“Tôi,… tôi không có! Cô đừng nói linh tinh! Đừng… Đừng hủy hoại thanh danh của anh ấy.”

Trình Kiến không nghĩ rằng cô buột miệng thốt ra lại là thanh danh của Hứa Úy chứ không phải thanh danh của cô. Cô cho rằng có lẽ cô quá áy náy với thượng tá Hứa Úy, dù sao cô cũng là người chủ động mang phiền toái tới tận cửa nhà người ta.

Clara nhìn Trình Kiến bằng nét mặt “Sao cô lại ngốc đến như thế”. Trình Kiến sửng sốt, biết Clara chắc chắn sẽ không tin lời cô nói, đành phải cắn chặt răng hy sinh thân mình để tẩy trắng cho Hứa Úy.

“Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều rượu, tìm anh ấy tỏ tình còn ôm anh ấy không buông. Cuối cùng anh ấy đành phải đánh ngất tôi, tôi ngủ cho đến giờ mới tỉnh.”

Clara nhìn Trình Kiến như muốn khóc, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng.

“Như vậy cái mùi pheromone của anh ta trên người cô đều là do cô tự mình cọ xát ra sao? Tôi vừa gặp cô còn cho rằng tối qua hai người lăn giường cả đêm đấy!”

“Không có, cái gì đều không có, mặt tôi cũng không có luôn rồi.” Trình Kiến đưa hai tay lên che mặt, nghĩ đến chuyện gặp mặt Hứa Úy sau này cô liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, “Anh ấy không thích tôi, tôi còn làm xằng làm bậy với anh ấy, anh ấy đánh ngất tôi cũng xứng đáng!”

“Vậy trình độ cọ xát của cô phải dữ dội lắm nhỉ, nồng độ pheromone này có phải là quá cao rồi không…”

Trình Kiến lại không để ý tới chuyện pheromone quá nồng mà Clara nói. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ đến hình ảnh cô vừa ôm Hứa Úy vừa khóc vừa nói thích anh ấy mà rùng hết cả mình.

Clara thấy Trình Kiến xấu hổ như vậy, trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy say rượu chạy tới quấy rối tìиɧ ɖu͙© thủ lĩnh cuối cùng lại bị từ chối phũ phàng còn bị đánh ngất, ngay tức khắc cô đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này.

Chuyện này khiến Clara nhớ lại chuyện lần trước.

Ngày đó cô định hẹn Trình Kiến tới quán bar chơi, lúc nói chuyện phiếm với mấy người đồng nghiệp cô lỡ lời khoe ra bạn tình đêm nay của cô đáng yêu biết bao nhiêu. Kết quả cô còn chưa kịp đi đã bị thượng tá điều đi làm cái nhiệm vụ thu dọn xác zombie cái chuyện mà tất cả mọi người đều không ai muốn làm, bị trực tiếp ném lên máy bay bốc hơi khỏi nhân gian.

Cô đã ở trong vài cái hang ổ zombie ven biên giới trong suốt một tuần rưỡi, khi quay về mái tóc cô cũng đã khô gãy chẻ ngọn hết cả.

Clara vẫn luôn cảm thấy thủ lĩnh cố ý phá hủy buổi hẹn hò của cô, hơn nữa cô còn mơ hồ cảm thấy thủ lỉnh đối xử với cô ấy có chút không bình thường.

Nhưng chỗ nào không bình thường cô lại không thể nói ra được.

Thật ra cô vẫn nghi ngờ quan hệ của hai người bọn họ, chắc chắn đêm qua thủ lĩnh đã động dục, là Alpha cô có thể ngửi thấy cái mùi pheromone của chủ nhân để lại khi làʍ t̠ìиɦ với cô ấy.

Nhưng Trình Kiến nói cô ấy vừa tỏ tình xong thì bị đánh ngất, Clara lại cảm thấy có lẽ cô quá đa nghi, người đó là thượng tá Hứa Úy, anh ta sao có thể đánh ngất rồi mới làm chứ?

Hơn nữa dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ của cô (Clara), mùi vị này tuy rằng rất giống với việc đánh dấu nhưng cũng không nồng đến mức độ đó. Có lẽ hai người bọn họ không làm tới bước cuối cùng nhưng chắc chắn thủ lĩnh đã bắn ra trên người cô ấy.

Nếu không làm sao có thể có được cái mùi này.

…Xem ra Trình Kiến uống nhiều rượu vẫn rất lợi hại, lại có thể ép thủ lĩnh đến bước này, nhưng mà ép được anh ta đến như thế nhưng Trình Kiến vẫn bị đánh ngất, phần lớn là không xảy ra trò hay gì.

Ai, đứa nhỏ đáng thương, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, tại sao lại trêu chọc phải thủ lĩnh chứ? Anh ta có thói ở sạch nghiêm trọng đó!

“Đừng buồn.” Clara xoa xoa vai Trình Kiến, tận dụng ưu thế tự nhiên của phụ nữ trấn an cô, “Cô đáng yêu như vậy, rất nhiều người thích cô, hay là cô cảm thấy tôi thế nào?”

“Đừng đùa nữa.” Trình Kiến thở dài nhìn Clara gắng gượng nở cười, “Cảm ơn cô, tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”

“…Ài.”

Nếu là người khác Clara sẽ thuận thế biến người thành của mình luôn rồi, nhưng Trình Kiến là người cô tôn trọng. Hơn nữa đối phương còn mới bị thủ lĩnh nhà mình từ chối, cô cũng không biết nên nói gì, có lẽ nên để cô ấy yên lặng một mình.

Ngay sau đó Charl tới đón Trình Kiến, Clara đưa cô lên xe. Charl nhìn Trình Kiến u sầu ngây người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nên anh lựa chọn giữ im lặng.

Trình Kiến nghĩ rất nhiều về mối quan hệ vượt rào đã từng phát sinh giữa cô và Hứa Úy, đêm qua anh ấy đồng ý thỏa mãn cô rất có thể chỉ xuất phát từ bản năng của Alpha, hoặc có thể là anh ấy coi nó như một phép lịch sự.

Đối diện với sự cầu hoan của bạn tình đã cắt đứt liên hệ về phương diện tìиɧ ɖu͙©, quyết định thỏa mãn cô một lần cũng không có vấn đề gì dù sao thì cũng không phải là thích.

Thượng tá chỉ thể hiện sự tán thưởng về trình độ làm việc của cô mà thôi, là cô tự mình ảo tưởng tự mình chủ động đeo bám anh ấy. Anh ấy thậm chí còn chạy suốt đêm ra ngoài làm nhiệm vụ để tránh gặp cô.

Trình Kiến thở dài trong lòng, cô đã quyết định buông bỏ. Sau khi sắp xếp xong tất cả cô sẽ lẳng lặng rời khỏi nơi này, nói không chừng còn có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho anh ấy.

Nhưng mà sao l*иg ngực lại khó chịu như vậy, cảm giác này giống như không thể hoàn toàn biến mất được.



Những ngày tiếp theo, Trình Kiến cũng đã chịu nghe lời theo lời khuyên của Quý Thanh Hòa, cô đồng ý để anh ta gọi cô quay về viện nghiên cứu trung ương. Trong khoảng thời gian Quý Thanh Hòa tìm người thích hợp để thay cho cô, Trình Kiến ngoài việc xử lý một số vấn đề có liên quan tới virus thì gần như dành toàn bộ thời gian vào việc cải tạo Kích Việt 14.

Suốt hai tháng, ngày nào Trình Kiến cũng nhốt mình trong phòng lắp ráp, ngay cả ăn uống cũng do Charl mang tới. Cô nộp báo cáo và thành quả của mình trong khoảng thời gian này lên cấp trên xong, cô lặng yên rời khỏi nơi này.

Trong hai tháng này, Trình Kiến cải tạo lại hoàn toàn cấu trúc bên trong của Kích Việt 14, đồng thời thông qua Quý Thanh Hòa hỗ trợ tìm quan hệ cô đã xin thành lập nhóm nghiên cứu phát triển và lấy được một khoản tài chính khởi động dự án tương đối kếch xù đối với người mới như cô.

Việc Trình Kiến làm là việc rất nhiều nhân viên kỹ thuật và xạ thủ trong xưởng công binh đều muốn làm thử. Cô cải tạo một khẩu súng hạng nặng vốn phải cần một quân nhân Alpha đã trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể sử dụng bình thường được thành một khẩu súng lục cỡ lớn nhẹ hơn có thể xếp gọn nhẹ vào trong trang phục tác chiến. Có thể nói cô đã thiết kế ra bản Kích Việt 15 dựa trên nền tảng của Kích Việt 14.

Charl tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình vũ khí ra đời, mỗi một lần Trình Kiến đưa anh dùng thử khẩu súng có kích thước càng ngày càng nhỏ anh đều rất mong chờ. Để tạo ra bản rút gọn của Kích Việt 14 từ thế hệ đầu tiên đến thế hệ mười sáu, Trình Kiến đã hủy bỏ hàng trăm bản thảo thiết kế và vô số ý tưởng đột phát. Có đôi khi Charl nhìn bóng dáng gầy gò của cô ngồi trước bàn thiết kế rất muốn gọi cô một tiếng nhà khoa học mà không chỉ đơn thuần là nhân viên kỹ thuật.

Anh chàng to con này vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khi chùm tia laser dài hơn nửa mét bắn ra khỏi nòng súng nổ uỳnh một tiếng trên tấm thép dày tạo ra một lỗ hổng to một người cũng có thể chui vừa.

Rất khó để tin vũ khí tạo ra cái lỗ hổng như thế lại chỉ là một khẩu súng lục, mà điều càng khiến người ta khϊếp sợ hơn chính là bây giờ ngay cả một Beta cổ tay còn không to bằng họng súng như Trình Kiến cũng có thể dễ dàng sử dụng gây ra sát thương lớn như thế.

Khẩu súng này còn có rất nhiều chỗ có thể cải tiến, khuyết điểm lớn nhất trước mắt chính là chi phí chế tạo quá cao nhưng đây cũng là con đường mà mọi loại vũ khí mới ra đời nhất định phải đi qua. Lúc đầu chí phí chế tạo rất cao sau này có thể cải tiến và tối ưu hoá để đưa lên dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Trên thực tế bước đột phá lớn nhất của Trình Kiến trong lần nghiên cứu này không phải việc cô cải tạo súng máy hạng nặng thành súng ngắn, chuyện đó cũng không phải là chuyện hiếm gặp ở xưởng công binh, độ thành công cũng rất cao. Điểm mấu chốt là ở việc cô cải tạo không những không làm giảm đi uy lực của Kích Việt 14 thậm chí còn nâng động năng của nòng súng lên gấp đôi.

Cô trực tiếp thay đổi lõi năng lượng mạnh mẽ hơn, sức nổ tương đương với một bước nhảy vọt. Lực phá hoại của hai khẩu Kích Việt 14 mới bằng một Kích Việt 15 nhỏ bé, dựa trên các góc độ mà nói đây là điều gây chấn động và kinh ngạc đến mọi người, đủ để được ghi vào cột mốc lịch sử tiến hóa của nhân loại.

Tuy rằng cô từng nói lúc còn đi học cô đã bắt đầu nghiên cứu Kích Việt 14, mới vào viện nghiên cứu được hai tháng đã hoàn thành được kết cấu này. Trình Kiến tuyệt đối là thiên tài về súng ống.

Cô đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới, có công thức tính toán này nói một cách khoa trương thì có thể mang đại bác trên tàu chiến chế tạo thành súng ngắn lúc đó chắc sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ nữa.

Kèm theo thông báo điều động Trình Kiến quay lại viện nghiên cứu trung ương còn có một thông báo thăng chức. Xét thấy trong khoảng thời gian này Trình Kiến đã đóng góp thành quả cho trung tâm gia công và nghiên cứu phát triển vũ khí công nghệ cao, lãnh đạo đã quyết định lưu giữ vị trí chủ quản hạng mục nghiên cứu và phát triển Kích Việt 15 cho cô.

Đây là thái độ giữ cô ở lại của xưởng công binh, ý nói bất cứ lúc nào cô cũng có thể quay trở lại.

Giai đoạn đầu của hạng mục “Kích Việt 15” chỉ có Trình Kiến và Charl, khi cô rời khỏi đây phía trên đã thành lập một nhóm nghiên cứu chính thức.

Các cấp lãnh đạo cấp cao của trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khí đã nhiều lần ám chỉ rằng nếu như cô ở lại cô sẽ được nhận chức chủ quản. Mặc dù trên lý thuyết sinh viên mới tốt nghiệp chưa đến nửa năm đã được thăng chức lên trung úy là điều không thể nhưng nếu cô đồng ý gánh vác chức trách của chủ quản thì cấp trên khẳng định rằng quân hàm của cô sẽ được thăng cấp trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng nếu như cô quay về viện nghiên cứu trung ương thì không khác nào phải làm lại từ đầu, ở đó cao thủ nhiều như mây, tỷ lệ làm trợ thủ cho người khác là rất lớn. Nói cho cùng thì cô mới chỉ là thiếu úy hơn nữa lại mới tốt nghiệp ra, kinh nghiệm còn ít dễ bị người khác khinh thường.

Cho dù cô đã có những thành công nhất định trên phương diện súng ống nhưng không nhất định đám người bên kia sẽ coi trọng cô, nói cho cùng thì nó là lĩnh vực hoàn toàn khác với virus.

Mấy ngày trước khi rời đi, ngày nào Trình Kiến cũng được các lãnh đạo của xưởng công binh gọi tới văn phòng uống trà, cô lễ phép nở nụ cười đến mức mặt mũi sắp bị rút gân, trong lòng cũng không phải chưa từng dao động.

Chỉ là… người cô muốn gặp nhất, muốn được nghe nhất thì lại chưa từng xuất hiện.

Trình Kiến có thể hiểu Hứa Úy là quân nhân cấp cao sẽ không nhúng tay vào việc nhỏ như điều động nhân viên này nhưng cô không khác gì những người khác sao? Điều đó khiến cô cảm thấy có phần mất mát.

Cô nỗ lực theo đuổi anh ấy như vậy, hy vọng tương lai có thể ở bên cạnh anh ấy. Nếu nói rằng cô không để ý tới thời gian và công sức cô bỏ ra để thu hút sự chú ý của anh ấy thì chắc chắn là giả.

Anh ấy đều coi như không thấy, đây mới là điều khiến Trình Kiến hạ quyết tâm rời khỏi đây.

Có lẽ bây giờ cô còn chưa đủ mạnh mẽ để anh ấy xem trọng cô, cũng có lẽ anh ấy không muốn nảy sinh bất cứ chuyện gì với cô.

Kể từ ngày zombie khổng lồ dẫm nát phòng nghiên cứu tia phóng xạ F, Trình Kiến đã ký thác tín ngưỡng và tính mạng của cô lên người Hứa Úy rồi. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được bản thân cô cũng chỉ là một trong hàng nghìn hàng vạn tín đồ ký thác tín ngưỡng và tính mạng lên người anh ấy.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu lên người đang nằm bò lên bàn ngủ say sưa trong một phòng thí nghiệm nào đó của viện nghiên cứu trung ương, ánh sáng chiếu vào khiến mí mắt cô khó chịu nhíu chặt lại, ngay sau đó cơ mắt giật giật, hàng lông mi dài mảnh khẽ động đậy nâng mí mắt lên.

Trên khuôn mặt trắng nõn còn có vết đỏ của ống tay áo, dưới đôi mắt xinh đẹp vết thâm xanh do thiếu ngủ nghiêm trọng trong thời gian dài, Trình Kiến ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô duỗi tay lau nước miếng sau đó ấn nút khởi động hệ thống chắn ánh sáng.

Cô quay mặt sang hướng khác tiếp tục vùi đầu trong khủy tay của mình thϊếp đi.

Trên mặt bàn chồng chất các thí đồ đựng nghiệm và tài liệu, có một tấm thẻ nhân viên có tên của Trình Kiến bị đè bên dưới đống giấy tờ đó, trên đó có ghi vài hạng mục cô đang tham gia nghiên cứu …

Một năm rưỡi đã trôi qua.

Quân hàm của cô đã được thăng lên thượng úy còn nhanh hơn một tháng so với Quý Thanh Hòa ngày trước.

Công trạng và giá trị con người cô đang tăng lên với tốc độ kinh người và điên cuồng, có lẽ không lâu nữa, cô sẽ trở thành một người có vị trí đặc biệt trong viện nghiên cứu trung ương … nữ thiếu tá Beta trẻ nhất từ trước tới nay.